
ay chảy máu ở phía sau, lạnh lùng xoay người, bạch y mặc
dù thanh dật, nhưng lại khiến nàng càng thêm bất lực cùng cô đơn.
“Ta… Xin lỗi…” Lãnh Tuyệt Tâm nhẹ giọng nói, nhưng lại khiến cho Thượng Quan Tố Tố cười lạnh: “Xin lỗi, một câu xin lỗi có thể gạt bỏ mọi thứ sao?” Nàng xấu hổ và giận dữ mở miệng, bước chân nhanh hơn.
“Nếu nàng vẫn không cam lòng, ta có thể lấy nàng!” Lãnh Tuyệt Tâm đột nhiên lên tiếng, thanh âm không lớn, nhưng ẩn chứa
khí phách, Thượng Quan Tố Tố dừng bước, một lúc sau quay lại đi tới
trước mặt Lãnh Tuyệt Tâm, một cái tát hung hăng bay tới lần nữa: “Lãnh Tuyệt Tâm, ta không cần ngươi bố thí!” Nàng khàn giọng hét lên, xoay người lần nữa, cánh tay lại bị hắn gắt gao nắm chặt lấy.
“Ngươi buông ra!” Nàng kêu to, thân thể tiếp tục giãy dụa.
“Thượng Quan Tố Tố, muội đã đánh ta ba cái tát!” Lãnh Tuyệt Tâm lạnh lùng mở miệng.
“Thì sao?” Nàng ngẩng cao đầu.
“Thì sao? Nếu ta bị ba cái tát vẫn không thể lấy được lão bà, nàng nói ta có phải rất thất bại hay không?” Hắn cười lạnh, dù sao đã quyết tâm cô đơn cả đời, có thành thân cùng ai cũng đều giống nhau, huống chi, đây là hắn mắc nợ Thượng Quan Tố Tố!
“Lãnh Tuyệt Tâm, ngươi có ý gì?” Nàng hoảng sợ nhìn lại, không hiểu ý hắn.
“Ta muốn cưới nàng, thực hiện lời hứa hẹn của cha mẹ ta đối với nàng, bây giờ dù nàng có ghét bỏ ta – vị hôn
phu đã từng là khâm phạm của triều đình cũng muộn rồi, bởi vì…” Hắn
thở dài một hơi, nhìn xuống Thượng Quan Tố Tố đang nghe hắn nói, khuôn
mặt tuấn tú cúi xuống, đôi môi lạnh như băng gắt gao dán vào môi nàng,
môi của nàng mềm mại mà dễ chịu, khóe miệng khẽ nhếch, hắn tách môi nàng ra, tinh tế nhấm nháp, sau đó lại không thể tự thoát ra được!
Thật ngọt…
“Bốp!” Lần này âm thanh càng thêm rõ ràng, không chỉ như thế, trên người Lãnh Tuyệt Tâm cũng trúng một
cước, nhưng nhìn thân ảnh nàng hốt hoảng mà chạy, khóe môi Lãnh Tuyệt
Tâm chậm rãi nhếch lên, có lẽ tìm một vị tiểu nương tử lạnh lùng như vậy cũng không phải là không thú vị!
Những ngày kế tiếp, nói chuyện phiếm
cùng thái hoàng thái hậu đã trở thành việc bắt buộc của Lăng Tây Nhi,
ngay từ đầu Đoan Tuấn Mạc Nhiên còn phản đối, nhưng mà thấy bộ dáng hết
sức phấn khởi của Lăng Tây Nhi thì cười không ngừng, ban đầu hắn còn ở
bên ngoài cửa phòng chờ đợi bảo nàng về, sau đó thì để tùy nàng.
Những ngày này, thái hoàng thái hậu đã
có thể xuống giường tự do đi lại, tâm tình không còn buồn bực, nhưng lại càng thêm nhớ Mộng Nhan: “Mộng Nhan đi đã mấy ngày, sao còn chưa thấy quay lại? Núi Bắc Vân không phải ở ngoại ô, dù đi chậm thì nửa ngày cũng tới rồi!” Bà nhìn sang Lăng Tây Nhi vừa nói chuyện phiếm vừa ăn không ngừng sâu kín mở miệng.
“Ừm…” nhét điểm tâm vào trong
miệng, phụ nữ mang thật là tốt, có lý do ăn, dù cho có béo cũng là vì
cống hiến cho đời sau, chỉ là sau khi sinh nhất định phải giảm béo!
Nàng trầm ngâm, hồi lâu sau mới mở miệng: “Hay là lão Bất Tử không cho đi!” Đương nhiên là ông ấy không cho rồi, nàng đã sớm viết thư dặn dò, nhất
định phải làm khó Long Thanh cùng Mộng Nhan thật nhiều, bình thường hai
người cãi nhau ầm ĩ cũng chỉ có trong hoạn nạn nhận ra tình cảm của đối
phương!
“Lão Bất Tử? Là sư huynh của Liên thái phi sao?” Ba mươi năm trước tin đồn lão Bất Tử đại náo hoàng cung xôn xao truyền
khắp, nhớ tới Lão Bất tử, nhớ tới Liên Nhu, tự nhiên cũng nhớ tới Đoan
Tuấn Ninh Viễn, hắn là đứa con bà yêu nhất, cũng là đứa con làm bà thất
vọng nhất!
“Đúng, chính là ông ấy, tính tình rất cổ quái, hoàng nãi nãi, người không cần phải gấp, bây giờ thân thể của
người đã tốt hơn rồi, vị thuốc kia chỉ có tác dụng phụ trợ mà thôi!” Nàng trấn an thái hậu phóng, đích xác thì đó chỉ là một cái cớ mà thôi! Bây giờ hai người họ đang ở trên núi Bắc Vân mà phấn đấu!
“Vậy sao? Vậy ngươi không để cho Mộng Nhan đi một mình đấy chứ?” Giọng điệu của bà tràn ngập hoài nghi nhìn Lăng Tây Nhi.
“Ta… để cho nàng ấy cùng với Long Thanh! Long Thanh thích nàng!” Tây Nhi cười cười, không muốn nói dối lại khiến thái hoàng thái hậu phản cảm.
“Lần này ngươi nói thật chứ!” Nàng gật đầu, đi loanh quanh vài bước trong phòng đã phiền chán nên đi ra bên ngoài…
“Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, có lẽ
chúng ta có thể đến đình nghỉ mát trong hoa viên vừa ăn vừa nói chuyện,
mùa xuân tới rồi, hoa cũng nở rồi!” Nàng tha thiết đề nghị.
“Được!” mặc dù lời nói cùng vẻ
mặt thái hoàng thái hậu vẫn bình tĩnh như cũ nhưng trong tròng mắt lại
ánh ra một vẻ kì lạ, đã thật lâu bà không nhìn thấy ánh mặt trời rồi!
Thân thể bệnh tật này đã liên lụy đã!
“Vậy chúng ta đi ngay thôi!” Tây
Nhi nhảy nhót đứng lên, chỉ huy Lục Nhi đem nhuyễn tháp ra ngoài, thân
thể Thái hoàng thái hậu vừa mới tốt lên, không thể hứng gió thời gian
quá dài, tốt nhất là mang theo thảm để cho bà khoác lên người.
Khí trời đã phi thường ấm áp rồi, tháng
ba đúng là lúc đạp thanh, xuyên qua tường viện cao ngất của vương phủ có thể thấy con diều bay phía chân trời từ rất xa, cùng với chim nhạn bay
về phương nam lẫn vào nhau, trong không khí tràn ngập hương hoa cùng mùi cỏ xanh thơm ngát, hít một