Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327010

Bình chọn: 10.00/10/701 lượt.

ới nàng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hổn hển nói, trách không được mấy ngày nay nàng

nhìn thấy hắn thì luôn dè dè dặt dặt, dáng vẻ lại như tâm sự đầy cõi

lòng!

“Nếu… Ta nói là nếu, ngày đó ta không cẩn thận làm mất con thì chàng có…”

“Không cho nói!” Hắn ngăn cản nàng, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra!

“Xem đi, chàng đang tức giận!” Tây Nhi thở dài, ra vẻ nàng đã biết trước sẽ như vậy.

“Người ta quan tâm chính là nàng, con mất rồi, đối với nàng mà nói là một đả kích lớn, nàng sẽ rất đau lòng,

sẽ bị thương tổn, ta có thể thấy được nàng rất yêu đứa nhỏ này! Cho nên, ta sẽ tức giận, nhưng chỉ là muốn nàng bảo vệ mình cho tốt đừng để bị

thương tổn gì mà thôi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, giọng nói ôn nhu chậm rãi chảy xuôi bên tai nàng.

“Thật vậy không?” Nàng đảo mắt, khuôn mặt béo mập dán chặt trên mặt của hắn.

“Thật sự, ở trong lòng trong mắt ta, không ai hơn nàng!” Hắn cho nàng ăn một viên thuốc an thần lần nữa.

“Nhưng mà đứa con trong bụng của ta là của chàng mà!” Nói như vậy có phải quá tuyệt tình hay không? Nàng dùng bàn tay nhỏ bé phủ lên bụng, cục cưng nghe được sẽ bị tổn thương mất!

“Vậy nàng muốn thế nào?” Nữ nhân này đang cố ý soi mói sao?

“Được rồi, được rồi, vậy nói câu ta yêu nghe nghe một chút xem!” Nàng mới không ngu ngốc chọc mình buồn phiền, nhưng mà nàng là nữ nhân nên vẫn thích hư vinh như cũ.

“…” Trầm mặc, nhất định phải nói sao?

“Chàng không thương ta sao?” Tây Nhi cô đơn hạ mắt xuống.

“Không phải!” Chỉ là những lời

này khi nói ra phải cần có không gian , nói thí dụ như —— trên giường!

Nhưng mà bây giờ… Hắn hạ mắt nhìn xuống cái bụng tròn tròn của tây

Nhi, không thích hợp để nói!

“Vậy thì thế nào?” Không vui lên tiếng, người nam nhân này chẳng lẽ ngay cả ứng phó vài câu cũng không được sao?

“Ừm…à…à… vấn đề này, rất đáng để thảo luận, không bằng trước tiên nàng hãy giải quyết chuyện của Mộng Nhan

cùng Long Thanh đã… Sau đó hãy giải quyết chuyện của Thượng Quan Tố Tố

cùng Lãnh Tuyệt Tâm, sau đó là Lâm Kiếm Hồng…sau đó lại đến…” Sau đó là chuyện của đứa nhỏ trong bụng, hắn mới có tâm tình mà mở miệng nói.

Nhụt chí, thật nhụt chí, nhưng mà Tây

Nhi không phải người thích dây đưa, nếu hắn đã nói như vậy thì nàng sẽ

làm như vậy, nhảy vọt xuống giường – “Lão công à, chải đầu cho ta,

lão công à, mặc áo khoác cho ta, lão công à, mang giày cho ta, còn nữa,

lão công à, mở cửa cho ta!”

Ặc, làm giá quá cao, mấy chuyện này

không phải do Lục Nhi làm sao? Đoan Tuấn Mạc Nhiên ấm ức run run khóe

môi, tiến lên, làm theo từng cái.

Đưa tây nhi ra ngoài cửa phòng, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười hì hì nói: “Nương tử, tay nàng vẫn còn chứ?”

“Đương nhiên là còn, chỉ cần một ngày chàng vẫn chưa nói câu nói kia thì chàng phải hầu hạ ta!” Hừ, xem chàng có nói hay không! Nàng đắc ý dào dạt nheo mắt, ngoài cửa, khóe miệng Lục Nhi mím chặt lại, vẻ mặt đang nhịn cười, tiến lên đỡ

nàng.

Phương hướng đi tới: phòng của Mộng Nhan.

Mục đích: cầu hôn giúp Long Thanh.

Kết quả: không biết!

“Long Thanh? Lập gia đình? Đây là điều kiện của ngươi?” ngữ khí của Mộng Nhan lành lạnh, miễn cưỡng xoay người dựa vào ghế

đệm, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào mặt nàng, hàng mi cong cong,

cũng không giống như đang có gì suy tính.

“Đúng, ta đã nói Long Thanh thích ngươi mà!” Tây Nhi dần dần ngửi thấy mùi vị không mấy tốt lành.

“Có thể, nhưng mà ta muốn Long Thanh gả đến Phiên quốc!” Mộng Nhan miễn cưỡng lên tiếng, lúc đánh trận, Long Thanh đã làm gì,

nàng biết rất rõ, dám giẫm đầu của đại ca nàng dưới chân, hừ hừ!

“Phiên quốc…” Quả thật là không ổn, đúng là oan gia đối đầu…

“Thế nào? Không được sao?” Mộng Nhan cười cười, nàng biết Tây Nhi sẽ không đáp ứng.

“Cái này cái này…” Thật là làm

khó! Tây Nhi dảo mắt sang nhìn Mộng Nhan, nàng ta thật sự không thích

Long Thanh sao? Nếu như là thật sự không thích, miễn cưỡng cũng vô ích

nha?

“Cho ta thời gian suy nghĩ, vừa rồi

ta đã xem qua bệnh tình của thái hoàng thái hậu, chất nghiện đã bị trừ

bỏ hoàn toàn, bây giờ tới phiên trị bệnh cho bà ấy, nhưng mà bây giờ

trên tay của ta vẫn còn thiếu một loại thuốc, thuốc nằm trong tay sư phụ lão Bất Tử của ta, bây giờ ông ấy đang cùng ở hoàng thúc trên núi Bắc

Vân, nếu có thể, ngươi không ngại tự mình đi một chuyến chứ!” Lấy lui làm tiến, có lẽ trải qua lần này nàng sẽ thay đổi tâm ý cũng không chừng.

“Có thể!” Chỉ cần bà bác có thể khỏe lại, như thế nào cũng có thể!

“Tốt lắm, ngày mai ngươi hãy xuất phát đi!” Tây Nhi đứng dậy.

“Nhưng nà ta chưa từng đến núi Bắc Vân…” Mộng Nhan có chút kinh ngạc.

“Ta sẽ nhờ người dẫn đường cho ngươi, ngươi phải đi sớm về sớm nha, bệnh tình của thái hoàng thái hậu không được chậm trễ!” Có áp lực mới có động lực!

“Biết rồi!” Rốt cuộc cũng được yên lòng, Mộng Nhan gật đầu.

“Là ngươi?” Cơ hồ cả hai đều đồng thanh, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, chỉ là hai cặp mắt nhanh

chóng rụt trở về, mặc dù làm bộ không muốn nhưng sau lưng lại len lén

cười.

“Sớm biết là ngươi đi theo…” Mộng Nhan hầm hừ mở miệng nói.

“Ta cũng vậy!” Long Thanh


The Soda Pop