
hơn rất nhiều.
“Mang thuốc đến cho người! Từ hôm nay trở đi, ta sẽ từng bước điều trị bệnh cho người, ngươi biết chưa? Người bị như vậy cũng bởi vì có người lợi dụng nguyên lí tương khắc của thảo
dược để làm tổn hại đến sức khỏe của người, mà ta cũng chỉ có thể dùng
phương thức giống vậy, dùng nguyên lý sự tương khắc của thảo dược để trị bệnh cho người!” Nàng đặt chén thuốc đến trước mặt bà, nhẹ giọng nói.
Thái hoàng thái hậu do dự một chút, bưng chén thuốc lên, không nói hai lời uống hết.
“Người không sợ ta sẽ hại người sao?” Tây Nhi cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng.
“Nếu hại ta, tội gì phải hạ độc vào thuốc này, không phải cả vương phủ cũng là thiên hạ của ngươi sao?” Bà ta lạnh lùng mở miệng, đưa chén thuốc cho Tây Nhi.
“Hoàng nãi nãi… Ta có thể gọi người như vậy không?” Tây Nhi cười cười, sau đó chậm rãi mở miệng.
“Tùy!” Bà nhắm mắt lại, không để
lộ ra vẻ áy náy trong ánh mắt, người càng ngày càng già, cũng đã xem nhẹ chuyện sống chết, không phải bà sợ chết, chỉ là không muốn ôm tiếc nuối chết đi mà thôi!
“Kỳ thật ngồi trên vị trí thái hoàng thái hậu cao cao tại thượng không cảm thấy tịch mịch sao?” Tây Nhi thở dài mở miệng, tựa như đang nói việc nhà, nói chuyện phiếm,
kể chuyện xưa cùng bà, thuận tiện đả thông tư tưởng một chút, thay đổi
bà ấy một cách vô tri vô giác, thẳng đến khi bà ấy tiếp nhận chuyện tái
giá của Liên Nhu!
Đứng ở trên đỉnh núi giả trong hoa viên, nương theo ánh trăng chiếu vào đình viện, Lãnh Tuyệt Tâm nhìn Thượng
Quan Tố Tố mặc sức phát tiết, một nữ nhân với trái tim đầy phẫn hận, mỗi khi hắn nhìn nàng, trong lòng luôn có chút áy náy.
Tối nay là mười lăm, đêm trăng tròn, ánh trăng nghiêng chiếu lên bạch y phiêu dật trên người nàng, càng tăng
thêm nét trong trẻo lạnh lùng, nàng hung hăng đấm lên thân cây, nước mắt trong trẻo lạnh lùng chậm rãi chảy xuống, nàng muốn ở lại không chỉ đơn giản bởi vì Lăng Tây Nhi yêu cầu, mà là vì bản thân vẫn chưa từ bỏ ý
định đối với nam nhân kia! Nàng hận, không phải là hận Lãnh Tuyệt Tâm,
mà là hận chính mình, hận chính mình không thể tự thoát ra được, hận
chính mình ngu đần, càng hận chính mình muốn giữ lấy một nam nhân vong
ân phụ nghĩa! Nàng dùng sức đấm thân cây, nàng là danh y, võ công không
hề tầm thường, chỉ là lúc này nàng không dùng nội lực, chỉ bằng khí lực
của mình, cảm thụ sự thô lạnh của vỏ cây, khiến đôi tay nhỏ nhắn trắng
trẻo của nàng không còn cảm giác, có lẽ chỉ có đau đớn mới có thể làm
cho nàng quên trên thế giới còn có một Lãnh Tuyệt Tâm!
“Sao nàng phải khổ như vậy?” rốt
cuộc hắn cũng không đứng nhìn được nữa, thấy nàng rủ mắt xuống nhìn máu
tươi trên tay, chân điểm nhẹ, thân ảnh bạch y tựa như đại bàng giương
cánh từ trên núi giả bay xuống, vươn tay gắt gao nắm chặt hai bàn tay
nàng trong lòng bàn tay, tay còn lại lấy khăn khăn gấm sạch từ trong
người, xé rách mảnh vải đặt trên miệng, băng bó hai tay chảy máu của
nàng lại.
“Không cần ngươi quan tâm!” ngữ
khí trong trẻo lạnh lùng, nàng dùng sức hung hăng trợn mắt nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ, bởi vì bị hắn nhìn thấy dáng vẻ bất lực của nàng.
“Ta đã nói không cần ngươi lo!”
Nàng khàn giọng hét lên, hắn muốn gì, làm người tốt an ủi nàng sao? Nàng trở nên như vậy không phải là do hắn sao? Nam nhân vong ân phụ nghĩa,
lòng lang dạ sói! Nàng ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong bóng đêm, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ánh lên nét phẫn hận quật cường.
“Được rồi, ta sẽ không quản nàng, nhưng ít nhất…” Lãnh Tuyệt Tâm thở dài, lời còn chưa dứt, Thượng Quan Tố Tố đột nhiên
rút tay lại, tháo khăn gấm ra, hung hăng ném trước mặt hắn: “Ta không cần ngươi bố thí, Lãnh Tuyệt Tâm đúng không? Đổi tên rồi sao? Nhưng đổi rất hay, tuyệt tình tuyệt ý, tâm địa lạnh lùng, tên thật đúng!” Nàng quay đầu bước đi, cánh tay lại bị Lãnh Tuyệt Tâm kéo lại, hắn bước lên ngăn cản trước mặt nàng: “Tố Tố, ta thừa nhận là ta đã làm lãng phí thời gian của muội, nhưng bây
giờ muội chỉ mới hai mươi hai, cũng không muộn, muội không cần hận ta…
Ta có nỗi khổ!” Hắn rủ mắt xuống, đáng tiếc sắc trời ảm đạm, Thượng Quan Tố Tố không nhìn thấy vẻ áy náy trong mắt hắn!
“Ý của ngươi là ta dây dưa ngươi sao? Ta hai mươi hai tuổi rồi gả đi không được là trừng phạt đúng tội có đúng không?” Nàng lạnh lùng cười, nước mắt rơi càng nhiều, nàng muốn nhịn xuống, nhưng rốt cuộc không nhịn được.
“Nàng biết ta không phải có ý này, ta chỉ là…” Hắn không biết nói gì, hắn chưa bao giờ quan tâm đến cuộc hôn nhân do
mẫu thân nhất thời ham vui định ra, sau xảy ra gia biến, hắn vào Nam ra
Bắc, lưu lạc khắp nơi, càng không dám nghĩ đến nàng – đường đường là
thiên kim Tri phủ, vả lại, hắn thành lập Thiên Địa Thịnh, cả ngày bôn ba bận rộn, muốn báo thù cho cha, nữ nhân bên cạnh rất nhiều, nhưng đều là gặp dịp thì chơi, thẳng đến khi hắn gặp người có tướng mạo giống hệt
Yên Chi – Lăng Tây Nhi, mới muốn ổn định, nhưng mà… Hắn cười khổ, tương vương cố ý thần nữ vô tình, hắn yêu đơn phương!
“Vậy thì có ý gì? Ngươi yên tâm, dù ta có già không ai muốn, ta cũng sẽ không nhờ vả ngươi!” Nàng dấu hai t