
iang Nam nhậm chức, chúng ta không cần quan tâm đến kẻ thù của hắn!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên dương dương đắc ý, chậm rì rì lên tiếng. Hiện giờ
trong phủ đang rối loạn, Tây Nhi bị động thai, Long Thanh thì cả ngày
mất hồn mất vía, Mộng Nhan cùng thái hoàng thái hậu thù cả ngày nhao
nhao lên, không khí ở chỗ hoàng thượng thì trầm lắng, hơn nữa còn có
Lãnh Tuyệt Tâm cùng nữ nhân kia… Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhìn thấy một mảnh
trời đen kịt trước mắt, trời ạ, ánh sáng tiền đồ ở đâu đây?
“Hứ, chàng nói chuyện thật là vô trách nhiệm!” Tây Nhi kêu to, là do nàng gây ra mà.
“Bằng không thì thế nào? Giết nàng ta sao?” Ý kiến hay, một kiếm chém thành hai khúc, đã lâu không được thống khoái như vậy rồi, chỉ sợ khiến cho nương tử yêu dấu sợ thôi!
“Chàng đang nói đùa sao?” Trở mình trợn mắt lên, quả thật là đàn gảy tai trâu!
“Vậy thì nhốt nàng ta lại, coi như là nàng ta chưa từng tới đây!” Dù sao thì đại lao vẫn còn chỗ, vừa vặn thái hoàng thái hậu cũng có bạn!
“Chàng thật thông minh!” Tây Nhi thở dài một hơi, bay vụt người qua, cái mông đối diện với hắn, mặc kệ hắn đi!
“Biện pháp cuối cùng là để cho Lãnh Tuyệt Tâm tự giải quyết!” Hắn cởi trường bào để sang một bên, bò lên giường.
“Cũng như chưa nói.” Xoay người, tìm chỗ thoải mái nhất trên người hắn, Tây Nhi lại ảo não thở dài lần nữa.
“Rốt cuộc là có thù oán gì?” Một lúc sau, Đoan Tuấn Mạc Nhiên mới hỏi.
“Lãnh Tuyệt Tâm làm lãng phí 15 năm tuổi thanh xuân của người ta!” Tây Nhi thở dài, thì ra hai người đã đính hôn từ nhỏ, chỉ tiếc là gia
đình Lãnh Tuyệt Tâm gặp nạn, lại là phản nghịch nên không trở về, nhưng
mà Thượng Quan Tố Tố lại đợi hắn 15 năm.
“Vậy thôi sao?” Lần này đổi lại là Đoan Tuấn Mạc Nhiên khinh thường, 15 năm thôi mà! Đợi chút, 15 năm, chẳng lẽ… “Nàng ta cùng Lãnh Tuyệt Tâm…”
“Đúng, đính hôn từ nhỏ, chỉ là Lãnh Tuyệt Tâm đã quên mất người ta rồi, nhưng…” Aizz, 15 năm tuổi xuân nha, nếu như là Tây Nhi, làm sao dễ dàng buông
tha như vậy, không lấy hết toàn bộ gia sản của hắn…Thôi, lương thiện như Lãnh Tuyệt Tâm thì làm gì có gia sản!
“Cái này có gì không tốt, nàng ta
chưa gả đi, Lãnh Tuyệt Tâm cũng chưa lập gia đình, hai người họ lại là
hôn thê, vừa vặn góp thành một đôi!” Hì hì, giải quyết xong Lãnh Tuyệt Tâm! Hắn có thể thả lỏng một nữa rồi.
“Nói đơn giản nhỉ, Thượng Quan Tố Tố vừa thấy hắn thì đã tỏ ra hận không thể nuốt sống hắn rồi!” Khinh khỉnh trừng mắt, trong lòng Tây Nhi tràn đầy buồn rầu.
“Yêu sâu mới có thể hận sâu, không sao đâu!” Hắn nằm xuống, ôm Tây Nhi vào trong lòng.
“Sao chàng biết?” Ra vẻ như hiểu chuyện lắm nhỉ? Tây Nhi khẽ giật mình, yêu… Hắn yêu nàng sao?
“Ta đã thành thân!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không vui lên tiếng, sắp sửa làm cha rồi, có gì mà không hiểu!
“Vậy sao?” Thì ra là hắn hiểu, chỉ là không nói ra thôi! Thở dài lần nữa, thôi quên đi quên đi!
… …
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên, có phải ngươi đã hơi quá đáng rồi không? Không phải bà bác cố ý!” Mộng Nhan vượt lên lạnh lùng nói.
“Đó là vì bà ta đã gieo gió gặp bão!” Chẳng muốn nhìn nàng, bước chân của hắn chưa từng ngừng lại phút nào.
“Đó là nhà lao, bà bác là thái hoàng thái hậu!” Dường như Mộng Nhan rống to lên.
“Từ ngày bà ta bán đứng vương triều Đoan Tuấn thì bà ta đã không còn nữa!” Làm như vậy đã là vô cùng nhân từ với bà ta rồi.
“Bà ấy là hoàng nãi nãi của ngươi đấy!” Mộng Nhan lui bước cầu xin.
“Từ khi bà ta muốn lấy mạng Tây Nhi thì không còn nữa!” Không phải bà ta cố ý thì thế nào, khác gì bà ta đã tạo ra cơ hội.
“Ngươi. . . . . Thật hẹp hòi!” Một nam nhân keo kiệt vĩnh viễn ghi thù!
“Giờ ngươi mới biết sao!” Hắn lạnh lùng cười, thương tổn đến Tây Nhi cùng bán đứng quốc gia, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ rõ!
“Chúng ta còn có một thỏa thuận!” Nàng thấp giọng nói, nàng đã từ bỏ, triệt để hết hy vọng với người nam nhân này!
“Ngươi muốn dùng nó để trao đổi?” Hắn nheo mắt lại, ánh mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc vui sướng nhưng lại giấu diếm không để lộ.
“Không cần phải giả tạo như vậy, muốn cười thì cứ việc cười đi, ta không hề muốn mạng sống của ngươi!” Mộng Nhan hừ lạnh, nội dung thỏa thuận là sau khi Lăng Tây Nhi sinh con xong Đoan Tuấn Mạc Nhiên phải tự vẫn trước mặt nàng, thứ nàng không
chiếm được thì người khác cũng đừng mơ tưởng có được, nhưng mà hiện giờ… Nàng không còn tơ tưởng đến nam nhân này nữa, sự lạnh lùng của hắn làm
cho nàng tuyệt vọng!
“Cảm ơn ngươi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên không cười mà lại chân thành nói lời cảm ơn.
“Cảm ơn ta?” Mộng Nhan khẽ giật mình, hắn không hận nàng sao? Thứ nàng muốn chính là mạng của hắn!
“Bởi vì từ lúc bắt đầu ta đã biết ngươi sẽ không làm như vậy, tuy ngươi điêu ngoa nhưng vẫn rất ngay thẳng!” Hắn nhìn vào mắt nàng, lần đầu tiên lên tiếng khen nàng.
“Đoan Tuấn Mạc Nhiên, ngươi đừng có mà dụ dỗ ta, đừng có cho ta cơ hội yêu ngươi một lần nữa!” Đã không tốt thì không tốt đến cùng đi, cũng hãy làm cho nàng hết hy vọng!
“Vậy thì, Mộng Nhan, ta đồng ý đề nghị của ngươi!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nói, ánh mắt lại tà nghễ trở lại.
“Ta cũng cảm ơn ngươi.”
Làm người phải có chừng mực, Đoan Tuấn Mạc Nhiên có thể đi đ