
ó thai nhưng cũng không đến mức không thể đi đường, Thái hoàng thái hậu lại không thể chịu được xóc nảy!” Mộng Nhan không thể làm gì khác hơn là phải lép vế cầu xin.
“Ngươi cho là trẫm không nghĩ đến sao? Nhưng mà Đoan Tuấn Mạc Nhiên vẫn kiên quyết như chém đinh chặt sắt là Lăng Tây Nhi sẽ không tiến cung, trẫm cũng không có biện pháp nào, con người này, cái gì cũng có thể nhượng bộ, nhưng mà đã liên quan đến Lăng Tây Nhi. . . . .” Đoan Tuấn Mạc Bắc lắc đầu, trầm trọng thở dài.
“Hoàng thượng, ngài phái người chăm sóc bà bác cho tốt, ta đến vương phủ Đoan Tuấn một chuyến, ta không thể khuyên Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nhưng có lẽ ta mời được Lăng Tây Nhi tiến cung!” Mộng Nhan quả quyết nói.
“Được, tốt xấu gì ngươi cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, có lẽ… . . .” Đoan Tuấn Mạc Bắc gật đầu, tới bây giờ chỉ có thể giải quyết như thế!
Mộng Nhan nghe được bốn chữ “ân nhân cứu mạng” chỉ có thể cười khổ.
Vương phủ Đoan Tuấn, sau khi tiến cung
một chuyến, sau khi biết việc rốt cuộc Long Thanh cũng lộ ra khuôn mặt
tươi cười, mấy tên tự cho là danh y kia mỗi người trông đều chẳng đứng
đắn, quan trọng nhất là, cho tới bây giờ, không ai có thể chữa bệnh cho
Thái hoàng thái hậu, hơn nữa Thái hoàng thái hậu sẽ đến ở trong vương
phủ, vậy thì Mộng Nhan nhất địnhsẽ đến theo!
“Ngươi không nên vui mừng quá sớm, thái hoàng thái hậu nhất định sẽ không tới!” Lăng Tây Nhi nhịn không được tạt cho dáng vẻ hứng phấn kia một gáo nước lạnh.
“Tại sao?” nét mặt tươi cười của Long Thanh bỗng cứng đờ.
“Bởi vì trong lòng của bà ấy sớm đã hận ta muốn chết, rất khó để tiếp nhận được chuyện này, có lẽ trong lòng cũng đã chờ cái
chết, dù bà ấy có đi tới bước này thì bà ấy cũng sẽ không chấp nhận ta.” Tây Nhi thở dài, thật ra tính toán thời gian, liều lượng nàng hạ cũng không nặng, chỉ cần qua được mấy ngày nữa là tốt rồi, nhưng thường mấy ngày
tới lại chính là những ngày nguy hiểm nhất!
“Ý của ngươi là…” lớn chuyện rồi, nếu thái hoàng thái hậu nghĩ quẩn trong lòng, “Ngươi hãy mau đưa thuốc giải ra đây!” Long Thanh vội vàng tiến lên, thái hoàng thái hậu mà chết, cho dù không phải chết trên tay Lăng Tây Nhi, nhưng mà Lăng Tây Nhi không tránh khỏi liên lụy!
“Long Thanh, ta đã nói rồi, ta không có thuốc giải!” Tây Nhi khẽ thở dài, có lẽ chỉ có một cách có thể khiến cho bà ấy có hy vọng sống tiếp! Nàng đứng lên, vừa muốn đi vài bước thì đã thấy Lưu An đến bẩm báo, nói là Mộng Nhan công chúa cầu kiến. Nếu sớm
một chút, Long Thanh nhất định sẽ rất hưng phấn, nhưng vào giờ phút này
thái hoàng thái hậu không tới, thế nhưng Mộng Nhan lại tới, Long Thanh
biết, có lẽ Lăng Tây Nhi đã đoán đúng!
“Lưu An, báo với vương gia một tiếng, nói là ta muốn vào cung một chuyến, Long Thanh đi theo ta được rồi, nói hắn không cần lo lắng!” Tây Nhi đứng lên thấp giọng phân phó Lưu An. Vì sao Mộng Nhan lại đến, nàng hiểu rõ!
“Dạ, Vương Phi nương nương!” Lưu An đáp lời, lập tức xoay người lại đi về phía sau viện nơi Đoan
Tuấn Mạc Nhiên đang luận võ với hai vị cao thủ võ lâm bẩm báo.
Chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, Đoan Tuấn Mạc
Nhiên biết, có Long Thanh bên cạnh, Tây Nhi sẽ không có việc gì, vì vậy
cũng bỏ qua, sau đó lại nhảy vào giữa sân, ba người tiếp tục hỗn chiến
thành.
Đến phòng khách, Tây Nhi nhìn Mộng Nhan
có chút ý cười, lúc này Mộng Nhan đối mặt với Lăng Tây Nhi mà tâm tình
vô cùng rắc rối phức tạp, không biết hẳn là phải hận hay là…
“Ta biết trong lòng ngươi nhất định đang giận ta, hận ta vì không đưa thuốc giải cho thái hoàng thái hậu có đúng không?” Tây Nhi tiến lên, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng chậm rãi hỏi.
“Nếu ngươi đã biết như thế, vì sao còn làm vậy, ngươi muốn gì thì bà bác cũng đã cho ngươi rồi, hơn nữa Phiên Quốc cũng đã lui binh, vì sao ngươi vẫn còn muốn trả thù bà ấy, bắt bà ấy mỗi ngày đều thống khổ tột cùng, chẳng lẽ ngươi vẫn còn ghi hận việc bị đẩy xuống nước, chuyện sớm đã tra rõ ràng, là họ tự chủ trương mà thôi, không liên quan đến bà bác!” Mộng Nhan kích động nói, không sai, nàng đúng là giận Tây Nhi, hơn nữa lại nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của thái hoàng thái hậu lại càng giận!
“Mộng Nhan, không phải bà bác của ngươi trúng độc, nhưng mà cũng là một loại độc, nó là một loại dược vật khi ăn nó một thời gian sẽ làm cho con người sinh ra tính ỷ lại, ta ra hạ sách nầy cũng là vì vương triều Đoan Tuấn, thái hoàng thái hậu là một người quật cường, chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng, những ngày qua, chắc hẳn bà ấy luôn bị chảy nước mũi, thống khổ tột cùng, tính khí hung bạo là để cắt đứt sự ảnh hưởng của loại dược vật này, chỉ cần bà ấy vượt qua mấy ngày tới sẽ không có chuyện gì nữa rồi… Bây giờ ngươi hiểu chưa? Loại này dược vật không có thuốc giải!” Tây Nhi khẽ thở dài chậm rãi nói.
“Không có thuốc giải?” Mộng Nhan thì thào, sắc mặt có chút tái nhợt.
“Bây giờ việc có thể làm chính là đưa thái hoàng thái hậu đến vương phủ Đoan Tuấn, có ta ở đây, ta nhất định sẽ đẩy lui được tác dụng của dược vật kia, đồng thời chữa cho hết bệnh trên người bà ấy, nhưng mà ngươi phải giúp ta, ng