80s toys - Atari. I still have
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327323

Bình chọn: 10.00/10/732 lượt.

lăm mươi trước còn là tội thần, khâm phạm triều đình, phong hắn làm một Trường Tín hầu

hình như không ổn lắm?” Đoan Tuấn Mạc Bắc uy nghiêm lên tiếng.

“Hoàng thượng, vụ tham ô mười lăm năm trước đã bị xử sai, ngài hẳn là tinh tường trong đó đã liên lụy không ít người vô tội!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt lên tiếng.

“Nhưng đó chính là mệnh lệnh của tiên hoàng, lúc ấy cũng vì trấn an dân chúng, hôm nay sự việc đã trôi qua 15 năm, nếu lại phong tội thần làm Trường Tín hầu thì không phải công khai thừa nhận hoàng tộc đã làm sao, tự mình tát mình sao!” Đoan Tuấn Mạc Bắc lắc đầu.

Việc này không thể khơi dòng được.

“Hoàng thượng, tàn dư của Thiên Địa

Thịnh tám chín phần đều là thủ hạ cũ hay con cái của các tội thần, tuy

Thiên Địa Thịnh đã giải tán, hoàn toàn không thể gây sóng gió gì nhưng

để phòng ngừa bọn họ có giã tâm khôi phục lại, lại gây thêm chuyện gì

nữa, hoàng thượng hãy nghĩ lại xem, lần này Lãnh Tuyệt Tâm lập được

chiến công, có thưởng có phạt mới hợp lẽ.” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nói những lời thấm thía.

“Ý của thập lục đệ chính là nhất định phải khơi lại chuyện?” Đoan Tuấn Mạc Bắc trầm mặc vài giây, ngẫm lại cũng không phải không có lý.

Nhưng muốn bước một bước này cũng rất khó khăn, ngộ nhỡ Lãnh Tuyệt Tâm

có ý phản nghịch.

“Hoàng thượng yên tâm, Trường Tín hầu chỉ là một chức vị suông mà thôi, hoàng thượng có thể cho hắn nhận lộc

của triều đình nhưng không cho nắm binh quyền!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên nhàn nhạt lên tiếng, Đoan Tuấn Mạc Bắc lo lắng gì tất nhiên là hắn hiểu.

“Vậy còn Lâm Kiếm Hồng? Hắn là minh chủ võ lâm, trẫm có thể cho hắn một chức quan, bóp chặt thế lực của võ lâm Giang Nam!” Đây chính là chỗ Đoan Tuấn Mạc Bắc khó hiểu, đối với Lâm Kiếm Hồng,

Đoan Tuấn Mạc Nhiên chỉ cho hắn có công mà thôi, cũng không nói cho hắn

chức gì!

“Hoàng thượng, người có biết thứ võ

lâm hận nhất là gì không? Chính là làm quan, nếu như hoàng thượng muốn

kéo hắn lại gần vậy thì hãy chỉ hôn, tìm cho hắn một ý trung nhân vừa ý, nhìn xem có công chúa quận chúa nào thuận mắt rồi chỉ hôn cho hắn là

được, thần đệ cho rằng cái này càng hữu hiệu hơn so với cho hắn chức

quan!”

“Thập lục đệ nói rất đúng, đã như vậy thì cứ làm theo ngươi nói đi!” Đoan Tuấn Mạc Bắc trầm mặc lần nữa, cũng tốt, như vậy chẳng những lôi kéo

được Lãnh Tuyệt Tâm mà còn có thể khống chế được thế lực của võ lâm

Giang Nam trong tay triều đình, không có nội loạn, dân chúng càng thêm

an cư lạc nghiệp!

“Vậy còn thập lục đệ muội? Trận chiến này nàng ấy chính là công thần lớn nhất nha? Nghe nói nàng ấy còn tạo

ra khẩu đại pháo thần võ có thể phá hủy một ngọn núi trong nháy mắt,

thập lục đệ, có chuyện lạ vậy sao?” Đoan Tuấn Mạc Bắc rất có hứng với khẩu pháo trong lời đồn, chỉ là không có cơ hội được nhìn tận mắt một lần.

“Nàng ấy không cần, nàng ấy muốn trao đổi với hoàng thượng!” Nhắc đến Lăng Tây Nhi, thái độ của Đoan Tuấn Mạc Nhiên có hơi dịu lại,

hắn cười nhàn nhạt. Ngồi xuống chiếc ghế khắc hoa bên cạnh.

“Hả? Trao đổi? Đổi cái gì?” Chỉ một câu đã khiến Đoan Tuấn Mạc Bắc hứng thú, hắn nhướn mày, rửa tai lắng nghe.

“Nàng ấy cũng không nói là gì, nói còn chưa tới thời cơ, đến lúc đó thỉnh hoàng thượng khai ân!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hơi nhíu mày, vấn đề này hắn cũng muốn biết nhưng

Lăng Tây Nhi lại ngậm miệng không chịu nói, chỉ cười mập mờ.

“Cũng được, từ trước đến nay thập lục đệ muội đều biết tiến biết lùi, từ trước đến nay ra điều kiện cũng chưa bao giờ khiến trẫm khó xử.” Đoan Tuấn Mạc Bắc gật gật đầu, vừa vuốt chòm râu mới dài ra vừa nói.

“Chỉ mong thế!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười khẽ, hắn cũng không dám cam đoan.

Duyên Hi Cung sớm đã trở thành địa ngục

trần gian, tất cả những đồ vật bên trong, kể cả đáng giá hay không đáng

giá, chỉ cần có thể đập bể được thì sẽ bị thái hoàng thái hậu đập bể

thành một đống lộn xộn, trải qua mấy ngày lăn qua lộn lại, bà ta đã già đi nhanh chóng, bộ dạng gầy trơ xương lạnh lùng không ai dám

nhìn lên, ánh mắt cứng nhắc, nhưng vẫn có người không chê, đó chính là

Mộng Nhan, ngày đêm chờ đợi tại Duyên Hi Cung, bởi vì khi thái

hoàng thái hậu nổi giận sẽ tùy tiện giết người, nên trong Duyên Hi Cung

đã không còn cung nữ thái giám, mỗi ngày ba bữa ăn đều là Mộng Nhan tự

mình hầu hạ, cũng chỉ khi nào nhìn thấy Mộng Nhan, thái hoàng thái hậu

mới thanh tỉnh được một chút.

“Nhan nhi, ngươi nói là thật sự Phiên quốc đã bị đánh bại rồi sao?” Buổi trưa, sau khi lên cơn, thái hoàng thái hậu mệt mỏi thở dốc, mí mắt

nặng nề nhắm lại, bà ta khó khăn nhướng mắt nhìn Mộng Nhan ở trước

giường, chậm rãi vươn bàn tay gầy gò chỉ còn da bọc xương, thấp giọng

hỏi.

“Vâng, mấy ngày trước phụ hoàng đã lui binh rồi, hơn nữa hàng năm còn tiến cống vải vóc ngân lượng cho vương triều Đoan Tuấn!” Mộng Nhan khép mi, bây giờ nàng là một tội nhân, làm tù binh của vương

triều Đoan Tuấn, nàng không có khả năng ra lệnh cho bất cứ ai cứu thái

hoàng thái hậu, chỉ có thể dùng mạng sống của chính mình làm lợi thế!

“Vậy sao?” Chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đục ngầu không hề có sức sốn