The Soda Pop
Vô Diệm Vương Phi

Vô Diệm Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327231

Bình chọn: 8.00/10/723 lượt.

ừa trở ra từ nơi ở của ma quỷ, nhất định là đi không được vài bước sẽ có khả

năng bị lôi đi nha môn thẩm vấn, nhưng dù sao cũng có một đường sống!

“Ngươi đi đâu?” Chợt từ phía sau truyền đến thanh âm buồn bực hờn dỗi của một người nào đó, đang mở cửa phòng, Lăng Tây Nhi thân thể cứng

đờ, trời ạ, ác ma không có ngủ a!

“Ta… Ta khát nước…” Đi đâu? Đương nhiên là chuồn rồi, nàng không có

hứng thú ở cùng dưới một mái hiên với một tên sát nhân cuồng ma, cái gì

đạo nghĩa giang hồ, cái gì tỷ muội tình thâm, cái gì Vương phi a, hết

thảy từ bỏ, mạng nhỏ quan trọng hơn!

“Trên bàn có!” Thanh âm lạnh như băng tới cực điểm, hẳn là hoàn toàn

tỉnh táo rồi, ô ô, nàng đành nhanh chóng trở lại bàn, rót trà, tay cầm

chén trà không ngừng run run.

“Cái kia… Xin hỏi một chút ta ngủ ở chỗ nào?” Sau khi uống sạch một bát trà xanh lớn, Lăng Tây Nhi lần nữa run rẩy mở miệng.

“Tùy tiện!” Miễn cưỡng đáp lại, ác ma xoay người lại, một đôi con ngươi sắc bén giống như mắt chim ưng trừng mắt nhìn nàng.

“… Nhưng mà chỉ có một cái giường…” Tùy tiện sao? Chuyển mắt nhìn qua sự bài trí trong phòng, một khách điếm nhỏ ở bản địa, rất đơn sơ,

giường chỉ có một tấm, chỉ có mấy đồ dùng đơn giản trong nhà, muốn ngủ

trừ phi là nằm trên mặt đất.

Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói, hiển nhiên không có ý để Lăng Tây Nhi

ngủ cùng, chỉ hơi trở mình một cái, giường chiếu không lớn lắm đã nhanh

chóng bị kẻ chân dài như hắn nằm hết trọn.

Lăng Tây Nhi ngây người, ủy khuất khụt khịt, mắt cúp xuống, đem hai

cái ghế ghép lại với nhau, trước khi ngồi xuống không quên hung hăng

liếc nhìn bóng lưng cao ngạo của Đoan Tuấn Mạc Nhiên một cái, hừ, cũng

có gì là lạ chứ, cùng lắm thì ngồi một đêm là được!

Khóe miệng nhếch tới tận mang tai, Đoan Tuấn Mạc Nhiên len lén cười lạnh, kéo chăn mỏng, kéo bễ rung trời.

Nửa đêm, đang lim dim tựa ở bên cạnh bàn, Lăng Tây nhi bị tiếng la của Đoan Tuấn Mạc Nhiên làm bừng tỉnh.

“Làm cái gì?” Mơ mơ màng màng, Tây Nhi cố gắng cử động chiếc lưng đau nhức.

“Ta muốn uống nước!” Ngay cả lúc nửa tỉnh nửa mê, trong lời nói của

Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng hé lộ một khối khí lạnh như băng uy nghiêm.

Không muốn nhiều chuyện, lười không thèm tranh cãi, nàng lo sợ vội vã dâng nước trà, nhưng đã bị một bàn tay to đẩy ra, nước trà thiếu chút

nữa rơi xuống vạt áo “Lạnh, ta muốn nóng !”

Kêu khẽ một tiếng, nhìn căn khách điếm tối om, cổ đại này ngay cả một phích nước nóng cũng không có, lấy đâu tới nước nóng, không kiên nhẫn

đem trà đưa qua lần nữa : “Ngươi chịu khó nha, nhịn một chút!” Lời còn

chưa dứt, chỉ thấy ác ma tiên sinh không kiên nhẫn ngồi dậy, trong đêm

đen, một đôi con mắt trắng đen rõ ràng vừa to vừa tròn, đáng yêu khủng

khiếp, nhưng lại lóe ra ánh sáng quỷ dị lành lạnh, trừng mắt làm cho tim người khác nhảy bùm bụp khó thở.

“Được được, ta đi đun là được rồi?” Nhận mệnh rồi, kiếp này chịu mệnh là nha hoàn, làm một Vương phi bỏ đi cũng không khác gì! Khóe miệng

nhếch nhếch, con mắt chớp chớp, quyết tâm vừa hạ xuống, Tây Nhi chỉ có

thể là khoác quần áo dính đầy vết máu vui vẻ đi nấu nước, bận rộn hơn

nửa đêm, rốt cuộc cũng dâng lên trà nóng, khẽ gọi hai tiếng Đoan Tuấn

Vương gia mà không ai để ý, nhìn kỹ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã ngủ từ lúc

nào, trên khuôn mặt trắng ửng hồng hiện rõ ngũ quan tuấn tú như phấn

điêu ngọc mài, hai hàng lông mày tóc mai đen đặc, kết hợp với lông mi

dài trời sinh đẹp đẽ tựa như cánh con bướm, đôi mắt to tròn luôn sáng

lấp lánh, khi nhìn chăm chú sẽ phát ra những tia sáng quỷ dị đẹp đến bất ngờ, sống mũi thẳng thắn, cái mũi hồng nhạt, theo nhịp hô hấp đồng thời lên xuống, đôi môi đỏ mọng xinh xắn, màu phấn hồng chu chu lên, nhìn

vào liền không nhịn được muốn hôn lên một cái.

Tây Nhi giật mình đứng lại, không khỏi cảm thán, bộ dáng khiến người

ta ưa thích như thế sao lại mang tính cách của ác ma kinh khủng, thật sự là tạo hóa trêu ngươi a!

Đem trà nóng đặt lên bàn, tiếp tục dựa vào bàn, vừa mới sống yên ổn

qua một canh giờ, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lại hô muốn đi nhà xí, giống như

trâu kéo cày, Lăng Tây Nhi phải mất sức của một trâu hai hổ mới mở được

to mắt ra, mơ mơ màng màng đứng lên liền ra bên ngoài đi.

“Ngươi đi đâu?” thanh âm lạnh như băng ở trong đêm thanh lương này

như quỷ mỵ, Lăng Tây Nhi kinh hãi toàn thân giật mình một cái, ý nghĩ

rốt cuộc thanh tỉnh.

“Đi WC!” Nàng xoay người, mơ hồ nhớ kỹ đứng lên hẳn là muốn đi WC !

Nhưng mà nàng không có chút nào muốn đi WC, cũng được, là nàng hồ đồ

rồi, nằm úp sấp xuống, dự định nằm mộng tiếp.

“Là ta muốn đi nhà xí!” Cái miệng nhỏ nhắn cong lên, Đoan Tuấn Mạc

Nhiên không kiên nhẫn mở miệng, đứng lên, đem Lăng Tây Nhi đang dựa trên bàn xách lên giống như xách một con thỏ.

“… Xin cứ tự nhiên…” Lầm bầm lầm bầm, đưa tay dụi dụi mắt, Lăng Tây

Nhi không biết một đại nam nhân như hắn đi nhà xí có liên quan gì đến

nàng.

“Ngươi phải đi cùng!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, xách áo nàng túm hướng ra phía ngoài, chỉ thấy gió nhẹ nhàng thổi, lúc Lăng Tây Nhi tỉnh táo, đã sớm đã bị người xách tới bên ngoài nhà xí, nhà xí đơn sơ dự