
ùa
bỡn.
“Chủ nhân nói, người muốn thỏa mãn tâm nguyện của Vương phi, để cho
Vương phi nhấm nháp một chút thành quả chạy trốn thành công, nhìn vẻ mặt của Vương phi, Lưu An hẳn là không có làm nhục sứ mạng!” Lưu An mở
miệng cười hì hì, tiến lên, lời lẽ tuy cung kính, nhưng bàn tay cũng
không hề nhàn rỗi, xách Lăng Tây Nhi giống như xách con gà con lên trên
xe ngựa, vỗ vỗ bàn tay to, đại công cáo thành, đi dọc theo đường lớn
quay về khách điếm.
Trong xe ngựa, Lăng Tây Nhi bây giờ là kêu trời trời không biết, kêu
đất đất chẳng hay, nàng đem đầu nhỏ vươn ra, thấy cây cối không ngừng
trôi về phía sau, quãng đường đi khổ cực một lúc lâu, chỉ mới một khắc
đồng hồ đã về lại chỗ cũ.
Nước chảy mây trôi, cây cao chọc trời, suối trong khe núi, một gian
khách điếm, cảnh vật vẫn còn y như lúc đầu, hơn nữa mặt trời vừa mới
mọc, năm sắc mầu rực rỡ, chiếu vào trong mắt Lăng Tây Nhi, nhưng không
hề mang lại cảm giác thong thả thư thái, tĩnh mịch thanh nhã, mà cảnh
sơn thủy phù dung nơi này lại như phụ trợ cho một luồng tàn bạo thần bí, còn có một chút bất đắc dĩ.
“Chủ nhân!” Gõ gõ cửa, Lưu An nhét Lăng Tây Nhi vào trong phòng của
Đoan Tuấn Mạc Nhiên, giống như nhét một cái giẻ lau cho bớt việc.
Cúi cái đầu nhỏ không dám ngẩng lên, nàng không muốn phải đối mặt với một sát nhân cuồng ma, chuyện nàng bỏ trốn nên giải thích như thế nào
đây?
“Đã trở lại?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, xoay người, vắt tay lên
đầu, đôi mắt to tròn tròn vô tội chớp chớp, nhưng khóe miệng lại mang
theo một nụ cười lãnh khốc.
“… Đã trở lại…” Ngượng ngùng gật đầu, Lăng Tây Nhi thất thố xoa tay nhỏ bé.
“Nhanh như vậy?” Hại hắn mới chỉ chợp mắt được một chút mà thôi.
“A? Nhanh? Ta cũng không muốn nhanh như vậy a, là…” Dừng lại, mắt to
chớp chớp, con ngươi đảo đảo nhìn Đoan Tuấn Mạc Nhiên, thì ra hắn đã sớm biết tất cả, giống như mèo vờn chuột, muốn nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi
của nàng, đang liên tục đùa bỡn với nàng mà thôi!
“Ngươi còn muốn chạy, ta cũng không ngăn cản!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên
cười lạnh, đem cái bọc nhỏ của Lăng Tây Nhi ném cho nàng, nơi đó là một
ít bạc cùng châu báu mà nàng mang ra từ trong vương phủ.
“Thật sự?” Lăng Tây Nhi hồ nghi quay đầu lại, mắt to chớp chớp, nếu không ngăn cản nàng tại sao còn muốn bắt nàng trở về đây!
“Nhưng mà ta sẽ đem Lâm gia ở Giang Nam giết hết không còn một mống!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, hai tròng mắt lộ ra sát khí tàn nhẫn hung
ác, hung ác đến mức khiến cho người ta run rẩy, lãnh khốc đến làm người
nín thở hoảng sợ.
Hút một ngụm lãnh khí, run rẩy xoay người lại, đem bộ dáng âm ngoan
tàn nhẫn của Đoan Tuấn Mạc Nhiên thu vào trong mắt, lãnh khí kia càng
lạnh như băng, nàng ôm chặt bọc quần áo trên tay, biết cái ác ma này
tuyệt đối không phải nói đùa, hắn nhất định sẽ nói được làm được. Trong
nội tâm diễn ra trời đất xung đột, Lăng Tây Nhi cắn chặt đôi môi đỏ sẫm, con ngươi quay cuồng, Lâm gia mặc dù đối xử với nàng không tốt, nhưng
mà Đại thiếu gia có tình cảm sâu đậm với nàng, còn có Tam tiểu thư đối
đãi nàng như chị em ruột, nàng sao có thể bỏ đi như vậy!
“Ta ở lại!” Nàng hung hăng nghiến răng, đem bao quần áo bỏ lại trên
bàn, trên mặt có một loại thần sắc oai phong lẫm liệt, gió thổi vi vu
gợn nước lăn tăn, mỹ nữ ra đi không trở về, Phật nói, ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục đây! A Di Đà Phật!
“Đây là ngươi tự mình lựa chọn, không phải ta ép ngươi!” Đoan Tuấn
Mạc Nhiên hừ lạnh, lười biếng đứng lên, duỗi dài cái lưng mệt mỏi một
cái, cầm chiếc dây cột tóc màu vàng đem mớ tóc đen bóng loáng thuận hoạt giống như da lông của động vật tùy ý buộc lại, thay một bộ y phục màu
tím, thân trước dùng kim tuyến thêu một bức tranh vân thủy, khuôn mặt
nhỏ nhắn ngẩng lên, giương lên một đôi mắt vừa to vừa tròn, đáng yêu
khủng khiếp xinh đẹp mê người mầu nâu đen, sau đó, bờ môi duyên dáng kéo sang hai bên, nở ra một nụ cười rực rỡ nhất, chói mắt nhất, vừa có chút tinh nghịch, lại có điểm ngây thơ nhất thế giới.
A a a, ác ma nở nụ cười! Lăng Tây Nhi giật mình cứng người lại, ánh
mắt dại ra, nụ cười tình cờ kia đúng là mị hoặc lòng người, làm cho
người ta không tự chủ được chìm vào trong đó, giây tiếp theo, đầu vươn
ra, dùng sức ngóng ngóng mặt trời, mặt trời như cũ vẫn mọc ở hướng Đông, trời trong nắng ấm, vậy ác ma tươi cười là vì…
“Chủ nhân, lễ vật đã chuẩn bị tốt, lúc nào ngài muốn lên đường đi Cẩm Tú Viên?” Lưu An nhẹ nhàng gõ cửa phòng khẽ giọng nói.
Cẩm Tú Viên? Mỹ nhân tặng ngã cẩm tú đoạn, hà dĩ báo chi thanh ngọc
án. Lộ viễn mạc trí ỷ tăng thán, hà vi hoài ưu tâm phiền oản. (thơ
Trương Hành) chẳng lẽ ác ma này cũng có hồng nhan tri kỷ sao?
*chân bó: tục bó chân bằng vải của người TQ thời xưa, phụ nữ phải bó chân từ bé, người ta coi chân nhỏ mới đẹp.
Hắc hắc … mà anh Nhiên đã … mất dạy … anh Lưu An cũng chẳng kém phần nhở? Tội nghiệp tiểu Tây Nhi quá a ~
Tây Nhi xoay người làm bộ bề bộn nhiều việc, lục lọi tìm kiếm khắp phòng, nhưng lại cố gắng vươn dài cái lỗ tai ra để nghe lén.
“Một lúc nữa phải tiến vào trong thành, thời gian không còn s