
tin, hai bàn tay nhỏ bé cũng dùng sức lay lay, lay đến mức Đoan Tuấn Mạc Nhiên hoa mắt chóng mặt.
“Đi theo ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh một tiếng, xoay người tiến lên.
Đi cùng hắn? Lăng Tây Nhi dùng sức ngoáy ngoáy cái lỗ tai, nàng không có nghe nhầm a, mặc kệ nói như thế nào, có ăn là tốt rồi, nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Chậm rãi đi tới phía đông bắc thành, có một phiến liễu xanh hồng hoa
tươi đẹp yên lặng bên cạnh hồ nước lăn tăn gợn sóng, hồ nước vào đầu thu như bích ngọc tinh khiết, hồ nước trong suốt có thể nhìn thấu, ánh sáng như ngọc thạch nõn nà trắng bóng, thỉnh thoảng từng cơn gió nhẹ tràn
tới, mặt hồ kia như biển xanh gợn sóng, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của từng cây phong cây bách trong những gợn sóng đang lăn tăn dao động. Dọc theo bờ hồ còn có một hàng liễu rủ cực kỳ thanh nhã, gió mát thổi qua,
nhẹ nhàng bay lượn, mây trắng trên không chiếu vào trong nước, cùng với
bóng cá ở dưới đáy hồ càng tăng thêm ý vị.
Nơi Đoan Tuấn Mạc Nhiên nghỉ chân ở bên cạnh hồ nước trong xanh phẳng lặng, giương mắt, trước mặt là một đình viện chiếm một khoảng lớn, bậc
thang bằng đá trắng thuận thế mà lên, cửa chính sơn son đóng chặt, vờn
quanh bậc thềm là đá trắng tạo thành tường viện cao lớn, bên trong còn
lại dường như là lầu các, hành lang uốn khúc không dứt, có góc mái hiên
cong cong cùng với những bức họa được chạm trổ tinh xảo trên xà nhà, một gốc cây không biết tên lan tràn dưới vách tường màu trắng, nở đầy hoa
hoặc hồng hoặc tím, tô điểm cho vẻ đẹp của trang viện, tăng thêm chút
sức sống.
“Oa?” Đối mặt với một chỗ trang viên hoa lệ, Lăng Tây Nhi không khỏi
kinh ngạc lên tiếng, nàng giương mắt lên nhìn, trên hoành phi ghi ba chữ to: Cẩm Tú Viên!
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không để ý tới sự kinh ngạc của Tây Nhi, tiến lên vừa định gõ cửa, thì cửa chính sơn son chậm rãi mở ra, một lão giả mặc y phục màu đen xuất hiện.
“Ngài đã tới?” Thái độ của lão giả tuy không tính là cung kính nhưng
cũng không thể nói là bất kính, chỉ là khách khí gật đầu, mở ra cửa son
để Đoan Tuấn Mạc Nhiên cùng Lăng Tây Nhi tiến vào.
“Ừm, Y Nhân tiểu thư đang ở đây sao?” Vừa vào cửa son của đình viện,
nét mặt của Đoan Tuấn Mạc Nhiên đã biến đổi một trăm tám mươi độ, đôi
mắt mầu đen mang ý cười, cái miệng phấn hồng nhỏ nhắn chu chu ra, ngay
cả bước chân cũng nhẹ nhàng không ít.
“Vâng, tiểu thư thu được lễ vật của ngài vô cùng cao hứng, bây giờ
đang ở trong phòng khách chờ ngài!” Nét mặt lão giả kia vẫn không chút
biểu tình, thanh âm cứng nhắc, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cũng không để ý, chỉ
là khóe miệng lạnh lùng thỉnh thoảng nhếch lên, hàm chứa một nụ cười
châm chọc, không cần lão giả kia dẫn đường, tự mình đi dọc theo hành
lang rải đá cuội, bước chân bình ổn, nhàn nhã dạo quanh.
Đi qua cổng vòm bát giác, xuyên qua hành lang, hướng phía bên trái
quẹo vào trong viện, có thể thấy được một phiến trúc xanh tựa như biển
xanh trở mình cuộn sóng, cây trúc kiên cường thẳng tắp, khóm trúc non
thanh tú, xanh ngắt mềm mại lòa xòa đong đưa, còn có hòn non bộ lung
linh, tiếng nước chảy róc rách, hình ảnh này trắng trong thuần khiết,
giống như một bức tranh tĩnh mịch an nhàn, khiến người ta phải lưu luyến mãi không thôi.
Đi qua khu rừng trúc kia, liền tới phòng khách theo lời vị lão giả
nói, vừa vào trong phòng, Lăng Tây Nhi chưa kịp đánh giá cách bài biện
trong phòng, đã bị một nữ tử mặc y phục mầu trắng trước mặt hấp dẫn ánh
mắt, xinh đẹp quyến rũ không đủ để hình dung khí chất của nàng, mặt hoa
da phấn mềm mại yêu kiều không đủ để hình dung da thịt của nàng, gió
thổi ống tay áo phiêu dật không đủ để hình dung vóc dáng của nàng, hai
hàng lông mày thêm vào một ít ngạo khí, trong con ngươi có chút lạnh như băng, lộ vẻ thiên ngoại phi tiên.
“Ngươi đã đến rồi!” Thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên, nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm
cười, ánh mắt vẫn lãnh ngạo như trước nhưng không hề thất lễ.
“Đúng, ta đã tới!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên mở miệng, con mắt thật to đen
đen cong thành hình bán nguyệt, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm ngọt
ngào.
“Lần này vừa đi đã hơn nửa năm, công việc có thuận lợi không?” Nàng
hơi phẩy tay, ống tay áo trắng nhẹ nhàng vung lên thành một vòng cung
xinh đẹp trên không trung, hơi gật đầu, ý bảo hai người ngồi xuống.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên ngồi xuống, thậm chí cũng không thèm giới thiệu
Lăng Tây Nhi, đôi mắt của hắn chỉ nhìn chăm chú vào nữ nhân tuyệt sắc
này, trong con ngươi tràn ngập sự ôn nhu.
“Vị này là?” Mỹ nhân liếc mắt, nhẹ nhàng nhăn mày, con ngươi kiêu ngạo liếc xéo về phía Lăng Tây Nhi chậm rãi mở miệng.
Ngạc nhiên xoay người, trong nháy mắt sau khi nhìn thấy Lăng Tây Nhi, Đoan Tuấn Mạc Nhiên như bừng tỉnh, dường như mới nhớ lại, phía sau hắn
vẫn còn có một cái đuôi nhỏ.
Lăng Tây Nhi cười cười hữu nghị, con ngươi to tròn trong suốt nheo
lại, khóe miệng nhếch lên kéo tới tận bên tai, háo hức, mong chờ Đoan
Tuấn Mạc Nhiên giới thiệu.
“Nàng là nha hoàn của ta!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên thản nhiên nói một
câu, nụ cười của Lăng Tây Nhi đông cứng ở trên mặt, nhưng khóe miện