
nhanh hướng đến mục
tiêu là trở về.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở phía sau liên tục cười lạnh, nụ cười lãnh khốc
kia làm cho tiểu nhị buổi sáng đi đổ bô sợ đến suýt nữa thì vứt cái bô
lại trên mặt đất.
“Khách quan, ngài sớm a?” Hắn nơm nớp lo sợ tiến lên, thân thiện chào hỏi Đoan Tuấn Mạc Nhiên.
Khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đẹp trừng lên, cái miệng
nhỏ nhắn hồng hồng xinh xinh chu ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên lạnh lùng nhìn
tiểu nhị một cái, xoay người trở về phòng, cũng không thèm đuổi theo Tây Nhi.
“Chủ nhân, ngài dậy rồi?” Vào khách điếm, chỉ thấy Lưu An cùng bọn
thị vệ vừa mới xuống lầu, người nào người nấy vẫn còn đang ngái ngủ, khi thấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên thì vội tỉnh táo lại, quan sát thấy trời vẫn
còn sớm, không rõ Vương gia tại sao lại đánh thức bọn họ dậy.
Lạnh lùng gật đầu, không nói lời nào, thân thể cao lớn rắn chắc ngồi
xuống, hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Lưu An, lôi cái nữ nhân kia về
đây!” Hắn nhấc lên chén trà bằng sứ có hoa văn màu xanh, nhẹ nhàng nhấp
một ngụm, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, con ngươi khẽ động, khuôn mặt
mang theo nụ cười toan tính.
“Chủ nhân, người nói nữ nhân nào?” Lưu An khó hiểu, vui vẻ tiến lại.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên bất mãn ngoái đầu nhìn lại, trong con ngươi tràn
ngập những tia sáng lạnh lẽo, đến mức làm cho Lưu An dần dần thấy kinh
hãi, hắn thận trọng nhìn sang bên cạnh, không thấy Vương phi xuống lầu,
bàn tay to vỗ đùi, rốt cuộc đã hiểu có chuyện gì, liền phất tay ra hiệu
cho các huynh đệ đuổi theo.
“Cứ từ từ mà đuổi, trước hết hãy để cho nữ nhân ngu ngốc kia được
hưởng thụ một chút cảm giác thành tựu, sau đó mới đem nàng về đây!” Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, đôi mắt buông xuống, quan sát chén trà trong
tay, khóe miệng lạnh như băng cong lên, bây giờ Lăng Tây Nhi ở trong tay hắn chỉ giống như một con chuột nhắt, hắn muốn chậm rãi chơi đùa, cho
đến khi đem nàng đùa đến không biết đông tây nam bắc mới thôi!
Bắt chó đi cày xen vào việc của người khác! Đoan Tuấn Mạc Nhiên đột
nhiên cảm thấy mình vô cùng hẹp hòi, chẳng lẽ chỉ vì một câu chó cắn Lã
Động Tân kia sao?
“Vâng, vâng, Vương gia, Vương phi đi về phía…” Lưu An thấy Vương gia
không gấp, hắn cũng sẽ không vội vàng, hỏi rõ ràng phương hướng chạy
trốn của Lăng Tây Nhi, dặn dò huynh đệ đuổi theo.
Đoan Tuấn Mạc Nhiên lười biếng nhích người, chậm rãi đi lên lầu, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên tạo thành một vòng cung hoàn mĩ, đêm qua vì
trừng phạt nữ nhân kia đã phá hỏng mộng đẹp của hắn, bây giờ hắn phải
bồi bổ lại thật tốt mới được, dù sao cái gọi là ba ngày lại mặt này, sớm đã qúa thời gian!
Hai bàn chân bị bó* bước đi quả nhiên là vô cùng mệt mỏi a, Lăng Tây
Nhi đi trên đường lớn, nhìn ngó xung quanh, trông chờ bắt được một chiếc xe taxi, cả hai bên trái phải đều không thấy có ai tới, đành phải cúi
đầu rên rỉ, đấm đấm cái eo nhỏ chậm rãi lết về phía trước, trong miệng
không ngừng lầm bà lầm bầm: “Người ta nói dân số ở cổ đại ít, đất đai
rộng rãi toàn là núi hoang quả nhiên không sai, đi lâu như vậy rồi mà
cũng không thấy một bóng ma nào, không có xe taxi thì thôi, tới cái xe
buýt cũng không có nốt! Coi như không có xe buýt, trở lại mấy trăm năm
sau, cũng phải có xe kéo chứ? Còn có xe ngựa xe bò, bất kể cái xe súc
vật kéo nào, tới một cái cũng được a!” Vừa mới nói thầm xong, thì nghe
thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau truyền đến, tiếng lăn của bánh
xe, mừng rỡ ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một chiếc xe ngựa đang
lao nhanh đến, mành xe đỏ thẫm đang tung bay trong gió, tuấn mã đen
tuyền phong thái hiên ngang lao vụt đến, kỳ quái, sao thấy quen mắt,
nhìn nhìn về phía người đánh xe kia, cọc cọc cọc, càng nhìn càng thấy
quen, không phải Lưu An thì là ai? Đang muốn chạy trốn, sau lưng lại
xuất hiện thêm mười mấy thiết kỵ, sợ là trốn cũng không thoát a! Thế
nhưng dù sao vẫn phải thử một chút, núp người, kéo kéo chiếc vạt áo mới
thay, lầm bẩm lẩm bẩm trốn ở trong bụi cỏ dưới đường lớn, liều mạng nắm
chặt bọc quần áo đeo trên người.
“Không nhìn thấy gì, không nhìn thấy gì!” Trong miệng không ngừng khe khẽ niệm niệm, thẳng cho đến khi cái xe ngựa kia cuồn cuộn đi xa, Lăng
Tây Nhi mới dám mở ra đôi mắt to quan sát, không có ai, thật sự không có ai cả, nói vậy là nàng đã thoát rồi? Mừng rỡ đến mức nhảy cao ba thước, người vẫn còn ở trên không trung chưa hạ xuống, chợp nghe thấy một
tiếng: “Vương phi!” của Lưu An lại “Ai nha” một tiếng, Lăng Tây Nhi té
xuống mặt đất, mắt cá chân bị trẹo rồi, hoài nghi lỗ tai của mình có
nghe nhầm hay không, cắn chặt răng, từ từ..từ từ… quay đầu nhìn lại,
phía sau, một… hai …ba …bốn …năm… Mười ánh mắt hung hăng trừng nhìn
nàng, cách đó không xa trên bãi cỏ, xe ngựa dừng lại, mấy con ngựa có
con đang nhàn nhã rong chơi gặp cỏ, có con lại đang nghếch đầu lên,
khinh thường nhìn bộ dáng run rẩy của Lăng Tây Nhi.
“Các ngươi…” Lăng Tây Nhi ngây người, chứng kiến rõ ràng, không, phải là nghe rõ ràng tiếng bọn họ đi xa, sao bây giờ lại họ lại trốn ở phía
sau nàng, nàng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người khác đ