
ng
bằng cây cỏ, mùi hôi thối tận trời, khách điếm nhỏ dựng bằng đá nằm ở
phía trước, tối om một mảnh, lại nhìn trên người mình, áo ngoài dính đầy vết máu, hơn nữa tóc tai bù xù, thân thể Lăng Tây Nhi không ngừng run
rẩy, thuận tiện chắp hai tay khẩn cầu lên trời bảo vệ, lúc này đừng có
ai ra đây, không cố tình chắc vẫn hù chết người , đến lúc đó nàng cũng
không có mạng mà bồi thường!
“A!” Đang cầu khẩn, phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi,
trong kinh ngạc tiết lộ gợi cảm, trong thét chói tai tiết lộ thâm trầm,
Lăng Tây Nhi nhẹ thở dài một hơi xoay người, muốn giải thích, nhưng
khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lại thêm mớ tóc dài tán loạn, người đưa tín
càng hãi đến mức nhảy dựng lên ba bước, thiếu chút nữa đập mạnh vào Đoan Tuấn Mạc Nhiên ở phía sau.
Người mới đến chừng hơn hai mươi tuổi, thân mặc một bộ trang phục màu đen, ngoài mặc thêm trường sam màu đen, đi giày da màu đen, tóc sẫm
được cột tùy tiện bằng một dây cột tóc màu vàng thành một bó, trên trán
có đai vàng, ở chính giữa đai có một khối hắc ngọc kỳ lạ. Hắn một thân
hắc, một thân sát khí, hung ác nham hiểm, lãnh khốc, làm người ta phải
hoảng sợ nín hơi. Dáng người cao lớn xuất sắc, phía trong hai tròng mắt
trầm ổn tựa hồ như chất chứa lực lượng vô cùng, ổn trọng giống như thái
sơn, thâm thúy giống như bắc hải, tiếc rằng lúc này trên khóe môi cong
lên có chút hoảng sợ làm phá hủy chút mỹ cảm.
“Xin ngươi, ta không phải quỷ!” Lăng Tây Nhi khua khua hai tay giải
thích, vết máu trên ống tay áo khiến người nhìn thấy mà phát hoảng, cổ
họng gặp gió lạnh đêm nên hơi khàn khàn, run rẩy vang nhẹ nhàng ở không
trung, quả thật có vài phần giống quỷ ngôn quỷ ngữ.
“Ta cũng không nói gì ngươi!” Nam tử mở miệng, ngữ khí phóng đãng
không kềm chế, không tương xứng chút nào với ngoại hình lãnh khốc nghiêm trọng của hắn, trong nháy mắt, Lăng Tây Nhi đưa mắt nhìn quanh, chắc
chắn ở xung quanh đây phải có ba nam nhân.
“Không cần nhìn, chính là ta!” Nam tử bỗng nhiên mở miệng mỉm cười,
khuôn mặt thay đổi thành bộ dáng lãnh khốc, môi đỏ mọng hồng nhuận mê
người, tôn lên phong thái cố ý trong lúc vô tình của hắn, chỉ bằng một
chút công phu trong nháy mắt, giống như thay đổi thành người khác.
Quái nhân, lại là một quái nhân, mặc kệ! Nếu không bị hù chết, nàng
cũng cũng không cần quan tâm nhiều như vậy, hướng Đoan Tuấn Mạc Nhiên
phất tay: “Tốt lắm nha, ta buồn ngủ lắm, chúng ta quay về đi ngủ thôi!”
Một câu nói này làm nam nhân kia kinh hãi một lần nữa mở to hai mắt
nhìn, đã viên phòng* nhanh chóng như vậy rồi sao? (*động phòng, ngủ chung )
Đoan Tuấn Mạc Nhiên không nói, đứng ở phía sau nam nhân, đôi con mắt
tròn sáng lung linh đen bóng oánh triệt, nhưng lại lạnh lùng hàn khốc
giống như hàn băng vạn năm, vừa ẩn chứa một loại cô đơn cô độc không thể dùng lời để miêu tả. Hắn vỗ vỗ bả vai nam nhân, nhếch lên khóe môi hồng nhuận, cảm giác vừa cao ngạo vừa quật cường.
“Biết là ngươi rồi, không cần ra vẻ!” Nam nhân xoay người lại, cũng
không cần nhìn, nhiệt tình ôm chặt lấy Đoan Tuấn Mạc Nhiên rồi vỗ vỗ
lưng.
“Chuyện làm thỏa đáng rồi hả ?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên mặc cho hắn ôm,
thanh âm lãnh mị, vẻ mặt vẫn lạnh như băng, nhưng nam nhân kia vẫn nhiệt tình như cũ, lạnh lẽo cùng nóng hợp chung lại một chỗ nhìn thế nào cũng thấy quái dị!
“Không có!” Nam nhân mở miệng, đột nhiên buông Đoan Tuấn Mạc Nhiên
ra, lùi lại xa xa vài ba thước, tránh khỏi một chưởng của Đoan Tuấn Mạc
Nhiên.
“Quay về làm gì?” Đoan Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, hai tay chắp ở phía
sau, đôi mắt tròn tròn như hàn tinh trong suốt sáng long lanh trên bầu
trời trừng lên, môi đỏ mọng hồng nhuận mê người nhẹ đóng lại, toàn thân
mơ hồ lộ ra một loại khí phách không thể tả bằng lời.
“Chỉ là trở về để gặp phu nhân!” Nam tử nói xong, ném cho Lăng Tây
Nhi một cái nháy mắt dụ dỗ, rồi hụp mình mấy cái đã không thấy đâu, xa
xa truyền lại một thanh âm của nam nhân: “Chủ nhân, đối với phu nhân xin hạ thủ lưu tình a, nữ nhân, không chịu nổi khổ ở như vậy đâu !”
Cố gắng gật đầu, Lăng xúc động suýt rơi lệ, đột nhiên nảy sinh hảo
cảm với nam nhân gặp mặt lần đầu tiên này, ít nhất hắn là người nam nhân thứ hai vì nàng cầu tình!
“Làm cho tốt chuyện của ngươi đi, bớt lo chuyện người khác!” Đoan
Tuấn Mạc Nhiên hừ lạnh, sải bước trở lại khách điếm, không để ý chút nào đến Lăng Tây Nhi đang cong vẹo, lung lay lắc lắc phía sau.
“Ngủ!” hai chữ lạnh như băng, trong khi người nào đó thong thả nằm ở trên giường mềm mại, Lăng Tây Nhi vừa nhận mệnh thân thể cúi xuống,
cũng rốt cuộc ngủ không được, đến gần bình minh, thấy Đoan Tuấn Mạc
Nhiên ngủ ngon lành, nàng rón ra rón rén mở ra cửa phòng, lặng lẽ xuống
lầu.
Đôi mắt đột nhiên mở ra, Đoan Tuấn Mạc Nhiên cười lạnh, theo sát
xuống lầu, nhìn từ xa, thấy Lăng Tây Nhi ôm bao quần áo lén lút ló đầu
ra, xác định không có ai, liền từ trên xe ngựa nhảy xuống.
“Nhân lúc này không đi chẳng lẽ muốn tên ác ma kia ngược đãi chết
sao! Tam tiểu thư, thật sự xin lỗi rồi, mạng nhỏ của Tây Nhi quan trọng
hơn a!” Trong miệng lầm bầm, nàng nhanh chóng chạy