
m Tưởng
Thị Phi. Sau khi cô tiến vào, trong phòng bệnh không có một bóng người.
Sau khi sinh mệnh từ từ vững vàng, một số dụng cụ không đáng đã bỏ, mặc
dù đã bảo vệ cái mạng, nhưng người kiên cường lúc đầu lại nằm trên
giường bệnh như một con búp bê rách, trong nháy mắt đó Triệu Nhiễm Nhiễm dường như thấy được trên gương mặt không hề lộ vẻ gì của anh chảy xuống nước mắt đàn ông.
Tuy nói bác sĩ có lòng cha mẹ, nhưng cũng có
câu bệnh lâu trước giường không còn con hiếu thảo, đối mặt người bệnh
như vậy, trừ cha mẹ, đừng nói là nhân viên cứu hộ, ngay cả con ruột thì
có thể kiên trì cẩn thận chăm sóc bao lâu đây?
Vì tính chất công
việc, Triệu Nhiễm Nhiễm có lòng từ bi, lòng thương hại lại sớm hóa thành sự nghiêm túc đối đãi công việc, nhưng cho dù như vậy cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể làm được, nhân viên cứu hộ không quen không
biết, chăm sóc theo trình tự như kiểu máy móc đã là khó được rồi, cũng
không thể yêu cầu người ta cẩn thận mọi chuyện.
Trên mặt Tưởng
Thị Phi nổi lên một lớp màng da, nghe nói mấy ngày trước cha anh ấy đã
hoàn toàn không thể xuống giường, có lẽ bởi vì thế, nên không còn ai nhớ lau mặt giúp anh ấy.
Triệu Nhiễm Nhiễm thở dài một cái, vắt cái
khăn lông ướt, nhè nhẹ lau sạch gò má và phần da lộ ra bên ngoài của
Tưởng Thị Phi, cô không thể dùng thái độ của y tá dành cho bệnh nhân để
đối đãi với người đàn ông có nụ cười ngây thơ thuần khiết này, huống chi anh vốn cũng không phải là bệnh nhân của cô, mà là anh em thân nhất của chồng cô.
Trên mặt không sạch, thì trên người tất nhiên không
cần nói, Triệu Nhiễm Nhiễm cật lực thay quần áo bệnh nhân sạch sẽ cho
anh xong đã mệt đầu đầy mồ hôi, muốn đổi cả ra giường, nhưng đây không
phải chuyện một người có thể làm nên chỉ đành bó tay, làm một số việc
khác đủ khả năng thôi.
Lúc y tá tiến vào, thấy Triệu Nhiễm Nhiễm
đã đệm xong mấy tấm lót ở những vị trí xương cốt quan trọng của bệnh
nhân, đang lặp lại xoa bóp những bộ phận bị đè trên người bệnh nhân.
Y tá để thuốc bào chế dinh dưỡng cho ruột qua một bên, bày ra bộ dáng dạy dỗ, "Cô làm người nhà kiểu gì thế, nghe nói ngày ngày chỉ có một người
chị tới, cô ấy còn một người chăm sóc hai bệnh nhân thật bận rộn, người
nhà như cô thì hay, mỗi ngày không thấy bóng dáng, dù là thân thể bệnh
nhân có chúng tôi chăm sóc, nhưng tinh thần anh cũng cần người nhà an ủi mà, mấy người đừng nghĩ anh ta hoàn toàn không có cảm giác."
Triệu Nhiễm Nhiễm bị chửi sửng sốt, suy nghĩ hồi lâu mới nói ra một câu, "Lúc nãy tôi nâng cao đầu giường lên chút, như vậy có lợi cho tĩnh mạch chảy trở về, cô đừng thả xuống."
"Không phải, tôi nói. . . . . ." Y tá nghẹn lại, "Cô là người trong nghề? Cô không phải vợ anh ta?"
Triệu Nhiễm Nhiễm vội vàng khoát tay, "Anh ấy là chiến hữu của chồng tôi, chúng ta coi là bạn thôi."
Y tá sáng tỏ rồi, vỗ ót một cái, "Cũng phải, nghe nói bà xã anh ta đang
mang thai." Không nhịn được lại lôi kéo Triệu Nhiễm Nhiễm oán trách một
hồi, nói nếu là đồng hành, thì cô khẳng định biết hộ lý người bệnh thế
này cần nhất tỉ mỉ và kiên nhẫn, những việc chăm sóc quan trọng thì họ
có thể làm, nhưng những việc nhỏ nhặt thì người thân tin được hơn, dù
tìm hộ công cũng phải có người thân ở bên cạnh nhìn, hiện tại hộ công có nhiều người cẩu thả lắm, không có người nhà trông chừng là không được.
"Hiện tại có hộ công không?" Y tá lắc đầu, "Không có, lúc trước là chị anh ta làm."
Triệu Nhiễm Nhiễm từ trong lời nói của cô nghe được, hình như Vương Đan cũng
không thường tới chăm sóc Tưởng Thị Phi, sau đó suy nghĩ một lát cũng
liền bình thường trở lại, có lẽ là sắp sinh rồi, không dám tùy ý đi lại
thôi.
Lúc nãy cô phát hiện y tá đút cho Tưởng Thị Phi chính là
thuốc dinh dưỡng được bào chế, thật ra thì lâu như vậy, có thể ăn thử
thức ăn lỏng rồi, cô cau mày suy nghĩ một lát, rồi quyết định không nên
đề nghị, nguyên nhân là sợ Tưởng Thị Phi bị người ta làm khó dễ.
. . . . . . . . . . . .
Hôm nay sau khi từ bệnh viện ra ngoài tâm trạng của hai người đều không
tốt, trên đường về nhà, Triệu Nhiễm Nhiễm ghét mua thịt bò kho và sợi
mì, sau khi về nhà thì làm mì thịt bò, sau khi ăn xong tắm một cái hai
người liền ôm nhau trên giường nói chuyện phiếm.
Giang Tiềm nói
tình huống của cha Tưởng Thị Phi vô cùng không tốt, mấu chốt là bệnh tim hai mươi mấy năm rồi, mấy năm trước cắm máy trợ tim vào rồi thì còn tạm được, nhưng bệnh tim là không thể nào hoàn toàn chữa khỏi, hiện tại ngã xuống, chủ yếu là do bệnh cũ, dù không có xảy ra chuyện của Tưởng Thị
Phi cũng chưa chắc có thể chịu đựng bao lâu.
"Có rãnh thì phải đi chăm sóc Tưởng Thị Phi, nếu nhịp tim ngừng đập, thì dưới tình huống
bình thường chỉ có thể đập ba mấy lần một phút, Nhiễm Nhiễm, phương diện này anh không hiểu, nhưng nghe con số này cũng sợ cực kỳ."
"Là
nhịp tim quá chậm, rất dễ dàng khiến trái tim suy kiệt." Triệu Nhiễm
Nhiễm dừng lại, "Ông nội em chết do suy tim. . . . Trái tim suy kiệt,
chú út em là bác sĩ, lúc ấy đang ở bên cạnh anh, nhấn mấy cái cũng không cứu về được."
Giang Tiềm không hiểu thuật