
o vui vẻ, giờ phút này bỗng nhiên biến sắc, hung hăng
quát to: “Lại là cậu! Tôi mới không thèm nói nhiều với cậu! Anh Bạc là
ai mắc mớ gì tới cậu?”
Bạc Cạnh cong môi cười khẽ.
Thế nhưng nụ cười này lại khiến cho Lục Vịnh cảm thấy tức tối: “Anh cười cái gì?”
“Ơ?” Bạc Cạnh vui vẻ hô lên, lại hứng thú quan sát tên quỷ nhỏ vẫn luôn
trừng mắt nhìn anh chằm chằm từ lúc anh vừa bước vào phòng học cho tới
giờ: “Tôi không cười gì hết!”
Lục Vịnh cảm thấy hình như đối
phương đang coi thường mình: “Anh là anh trai của Ninh Ninh ngốc sao?”
Giọng nói không che giấu được mùi dấm chua nồng đậm.
Bạc Cạnh đã hiểu rõ, quả nhiên vẫn là một bình dấm chua còn non nớt.
Sau khi quan sát nửa buổi, cộng thêm lời nói của Bạch Nhạc Ninh ngày hôm
qua, Bạc Cạnh đã xác định, cái tên quỷ nhỏ vẫn luôn không cam lòng mà đi ghen tức với mình này có cảm tình với bảo bối nhà anh, bắt nạt Ninh
Ninh chẳng qua là vì muốn để cô chú ý tới mà thôi.
Nhưng mà, tên
nhóc này không cảm thấy ở độ tuổi này mà ghen thì vẫn còn quá sớm sao?
Còn nữa, cái cách mà cậu ta bắt nạt cô bé để lôi kéo sự chú ý cũng đã
xưa rồi, chẳng lẽ không sợ phản tác dụng, làm cho người ta càng thêm
ghét mình hơn sao?
Vì vậy, Bạc Cạnh cũng rất thản nhiên nhìn
thẳng vào mắt ‘tình địch nhỏ’, buông lời khiêu chiến: “Nếu như tôi là
anh ruột của Ninh Ninh, chỉ sợ rằng lúc nghe cậu gọi ‘Ninh Ninh ngốc’
thì tôi đã đánh cho cậu to đầu rồi.”
Mà trên thực tế, lấy số tuổi của Ninh Ninh ra mà nói thì bây giờ Bạc Cạnh bắt đầu ghen hình như vẫn còn quá sớm. . .
Lục Vịnh càng cố gắng trừng mắt nhìn anh, chỉ hận không thể đục thủng hai
lỗ ở trên người anh: “Vừa rồi tôi mới hỏi ba rồi, ba tôi nói đổng sự
trưởng Bạch không có con trai, anh là anh trai ở đâu rớt xuống vậy? Anh, anh. . .” Đột nhiên nhớ tới một từ mà cha mình vẫn thường hay nói, Lục
Vịnh ngay lập tức đem ra dùng: “Anh kỳ tâm khả nghị!” [1'>
[1'> có ý đồ xấu.
Bạch Nhạc Ninh giận đỏ mắt: “Cậu bảo tôi ngốc một lần nữa thì tôi sẽ đi mách cô giáo Vương đấy! Còn nữa, anh Bạc không phải như cậu nói, cậu là đang nói xấu người tốt!”
Lục Vịnh đối mặt với cô thì vẻ mặt lại hoàn
toàn thay đổi so với khi nói chuyện với Bạc Cạnh, cậu nhóc cười ngả ngớn chớp mắt vài cái: “Cậu mách đi, tôi chả sợ!”
Bạch Nhạc Ninh vừa tức vừa nóng, cô nắm chặt cánh tay của Bạc Cạnh, đứng ở bên cạnh hung hăng trừng mắt nhìn chằm chằm Lục Vịnh.
Lục Vịnh cũng chẳng sợ, ngược lại chỉ giống như một lão hổ bị đốt đuôi,
nhìn Bạc Cạnh quát: “Buông tay Ninh Ninh ngốc ra! Anh cũng không phải là anh ruột của cậu ấy, tại sao lại nắm tay cậu ấy? Còn nữa, tại sao anh
lại đi họp phụ huynh cho cậu ấy? Quan hệ giữa hai người là thế nào?”
Bạc Cạnh cố tình ra vẻ trầm ngâm, sau đó lại thành thục nói: “Quá nhiều câu hỏi, xin lỗi tôi không có cách nào trả lời được, thế nhưng tôi cũng có
thể nói rõ cho cậu biết vì sao tôi có thể đi họp phụ huynh cho Ninh
Ninh.” Anh khom người, ghé sát vào tai Lục Vinh, nói một câu khiến cậu
nhóc tức chết: “Bởi vì đây là do bố vợ tương lai của tôi giao phó!”
Lục Vịnh trợn to mắt nhìn nụ cười phơi phới gió xuân của Bạc Cạnh, lại
giống như đang quất thẳng vào mặt mình, sau đó lại nhìn anh thản nhiên
nắm tay Bạch Nhạc Ninh ra khỏi sân trường.
Học kỳ mới bắt đầu,
chẳng biết tại sao mà hai ngày liên tiếp không thấy Lục Vịnh đi học, vậy nên bàn học sau lưng Bạch Nhạc Ninh cũng trống không hai ngày, sau đó
giáo viên chủ nhiệm lại nói với mọi người là trong lúc nghỉ hè, Lục Vịnh đã làm xong thủ tục xin thôi học rồi.
Chẳng bao lâu, chỗ ngồi
phía sau Bạch Nhạc Ninh đã được sắp xếp cho một cô học sinh nhỏ hoạt bát đáng yêu, cô cảm thấy vô cùng vui vẻ, cũng không buồn hỏi vì sao đang
yên đang lành mà Lục Vịnh lại đột nhiên nghỉ học.
Sau này, mật
thám Trần Hiểu Ý không biết dò la tin tức từ nơi nào mà biết được, bảo
là do ba mẹ của Lục Vịnh ly hôn, phát sinh nhiều thứ lằng nhằng rắc rối
cho nên đã đưa cậu ta ra nước ngoài định cư với bà nội, để cậu ta ra
nước ngoài học.
“Thật đáng tiếc, kể cho cậu nghe, anh tớ bảo, lớp chúng ta khó khăn lắm mới có thể đào tạo ra được một ‘tiểu soái ca’ dám đứng lên chống lại anh Bạc nhà cậu, chậc chậc, thật là lãng phí mà.”
Trần Hiểu Ý chép miệng, như thể đây là ‘chuyện đáng tiếc nhất trong
thiên hạ’ vậy.
Cũng từ sau buổi họp phụ huynh hôm đó, Trần Hiểu Ý mới biết Bạc Cạnh học cùng trường với anh trai mình, hơn nữa, ở trường
học của bọn họ, Bạc Cạnh quả thật là ‘oai phong một cõi’.
Chẳng
qua là Bạch Nhạc Ninh không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này, cái cô
quan tâm chính là Bạc Cạnh chỉ cần dùng một chiêu đã có thể chiến thắng
pháp bảo.
Kể từ khi buổi họp phụ huynh kết thúc, cho dù Bạch Nhạc Ninh có hỏi thẳng hay là hỏi khéo thế nào thì Bạc Cạnh cũng không nói
cho cô biết anh đã dùng cách gì để đối phó với Lục Vịnh phách lối đó,
thậm chí ngay cả một câu cũng không chịu hé răng.
“Nói em biết đi mà, nói cho em biết đi!” Bạch Nhạc Ninh lượn tới lượn lui trước mặt Bạc Cạnh: “Người ta rất tò mò nha!”
Bạc Cạnh khẽ nhếch môi, nói một câu chẳng liên quan: “Bé con, lớn nhanh một chú