
t đi!”
Ninh Ninh, lớn nhanh một chút đi! Anh thật sự. . . đã sớm coi em là. . . .
Thời gian cứ thế trôi đi, thoáng một cái đã qua sáu năm. Bạch Nhạc Ninh vừa lên cấp hai, thân thể đã bắt đầu trổ mã, cũng kéo theo
rất nhiều phiền não, mà trong nhà chỉ có hai người đàn ông, có rất nhiều chuyện cô không thể nói với bọn họ, đặc biệt là Bạc Cạnh không có quan
hệ máu mủ.
Vừa nghĩ tới Bạc Cạnh, Bạch Nhạc Ninh lại đặt xuống
chiếc kẹp cravat mà cô đã phải đi lựa nhiều chỗ mới ưng ý, còn tự cho là nó sẽ làm tăng thêm khí chất của anh, không khỏi nhớ tới chuyện ngày
hôm qua.
Aiz aiz, anh Bạc vậy mà lại nói với cô, món quà sinh nhật mà anh muốn, chính là cô trở thành bạn gái của anh!
Loại chuyện như vậy, loại chuyện như vậy. . . Mặc dù cô rất thích anh, từ
nhỏ tới giờ vẫn luôn hy vọng sau này lớn lên sẽ trở thành vợ của anh,
thế nhưng, thế nhưng. . . làm ơn đi, cô cũng chỉ mới mười ba tuổi mà
thôi! Anh Bạc lại muốn lừa đem cô về sớm như vậy, có phải là đã quá gấp
gáp rồi hay không?
Bạch Nhạc Ninh vỗ vỗ khuôn mặt nóng ran của
mình, cầm chiếc kẹp cravat mà cô chọn mãi mới ưng ý, đặt vào chiếc hộp
nhỏ, do dự một hồi rồi mới nguệch ngoạc viết lên một tờ giấy nhỏ ba chữ
‘Em đồng ý!’, sau đó bỏ vào trong hộp rồi cẩn thận đóng lại.
Ừ,
thật ra thì cô còn nhỏ cũng chẳng sao, giống như Ý Ý đã từng nói, anh
Bạc đã hơn hai mươi tuổi mà vóc dáng lại tốt như vậy, nếu không phải
trên người đã cộp mác ‘chỉ dành riêng cho Bạch Nhạc Ninh’ thì đã sớm bị
người khác đoạt mất rồi!
Lại nói, trung học có bạn trai cũng
không phải là sớm, rất nhiều bạn học cũng đã trải qua chuyện yêu đương
không kém gì cô! Ngay cả Ý Ý cũng đã có vài gã bạn trai rồi.
Nghĩ vậy, Bạch Nhạc Ninh vừa xấu hổ lại đỏ mặt, cuối cùng xác định quần áo
và đầu tóc của mình không có vấn đề gì thì mới đẩy cửa bước ra khỏi
phòng.
Đi xuống dưới lầu, cô chỉ thấy trên bàn ăn chỉnh tề có ba
phần bánh mì nướng, cha cô và Bạc Cạnh đều ngồi ở đây thế nhưng cũng
chưa đụng vào một miếng nào.
Bạch Nhạc Ninh siết chặt hộp quà
trong tay, sau khi ngồi xuống thì sắc mặt ửng hồng, nhỏ giọng nói với
Bạc Cạnh: “Anh Bạc, sinh nhật vui vẻ!”
Bạc Cạnh đã thi đậu vào sở nghiên cứu, đang ngồi bên cạnh vừa đọc báo, vừa trao đổi với cha Bạch
về một số vấn đề kinh doanh thời gian gần đây, anh còn nêu ra ý kiến của mình về một số chi tiết, cho nên nhân lúc cha Bạch còn chưa nói tới
chuyện công ty thì lại nghe thấy Bạch Nhạc Ninh chúc mừng sinh nhật
mình, anh cười rồi đặt báo xuống bàn, mở miệng đầy hàm ý: “Ninh Ninh đã
chuẩn bị xong món quà mà anh muốn rồi sao?”
Bạch Nhạc Ninh cúi
thấp đầu, từ góc độ của Bạc Cạnh có thể thấy vành tai và cần cổ của cô
đã đỏ bừng một mảnh, anh biết, nguyện vọng sinh nhật của mình sắp trở
thành hiện thực rồi.
“Thì ra hôm nay là sinh nhật của tiểu Cạnh
sao? Haha, con bé Ninh Ninh này, sao lại không nói cho baba một tiếng?”
Cha Bạch cười trêu con gái: “Sao thế, năm nay lại còn đặc biệt hứa hẹn
cái gì với anh Bạc của con sao? Đừng nói là con mạnh miệng mà lại làm
không được cho nên mới khẩn trương như vậy nhé? Ba nhớ lúc trước con còn trực tiếp bổ nhào vào trong ngực của tiểu Cạnh, còn bảo là muốn náo
nhiệt để chúc nó sinh nhật vui vẻ, báo hại lỗ tai của chúng ta suýt chút nữa thì bị điếc luôn.”
“Baba lại chọc con!” Bạch Nhạc Ninh không biết phải cãi lại thế nào, chỉ đặt hộp quà lên bàn rồi đẩy về phía Bạc Cạnh.
Bạc Cạnh cầm chiếc hộp nho nhỏ xinh xắn lên, cũng không vội mở ra, chẳng
qua là chỉ mỉm cười, thần thần bí bí vuốt ve chiếc nơ ở phía trên.
Cha Bạch lại không để ý, chỉ giục con gái: “Mau ăn đi, cẩn thận trễ giờ học!”
Vội vã dùng xong bữa sáng, Bạch Nhạc Ninh hôn nhẹ lên mặt baba, sau đó lại
lui ra mấy bước, xấu hổ khẽ đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước xuống
mặt Bạc Cạnh rồi vội vàng ôm cặp sách, nói một câu: “Con đi đây, bái
bai!” sau đó cũng không quay đầu lại, ba bước gộp thành một, vội vã ra
khỏi phòng ăn, ngay cả một câu ‘đi đường cẩn thận’ của cha Bạch cũng
không lọt vào tai cô.
“Con bé này!”
Cha Bạch cười trách,
quay đầu lại thấy vẻ mặt vui mừng thoải mái của Bạc Cạnh không hề giống
như trong quá khứ, ông suy nghĩ một chút rồi bỗng dưng bừng tỉnh hiểu
ra, không nhịn được mà nghiêm mặt: “Thằng nhóc này! Nói mau, là ai tỏ
tình trước?”
Thấy dáng vẻ xấu hổ nhút nhát của con gái kết hợp
với nụ cười đắc ý như có như không của tiểu Cạnh, cha Bạch đã sớm phát
hiện giữa bọn họ có gì đó, sao có thể không đoán ra được sự kỳ lạ bên
trong? Chẳng qua đối với tình cảm giữa Bạc Cạnh và Bạch Nhạc Ninh, cha
Bạch vẫn luôn cảm thấy rất vui mừng, dù sao Bạc Cạnh trên mọi phương
diện đều rất xuất sắc, con rể như vậy thì có đốt đèn lồng cũng khó mà
tìm được.
Nghe cha Bạch hỏi vậy, Bạc Cạnh nghiêm túc trả lời: “Tối hôm qua, là con nói trước.”
Từ tiểu học đã có không ít người theo đuổi Bạch Nhạc Ninh, mặc dù bọn họ
cố tình dụ dỗ, cô cũng chưa từng để mắt tới bất kỳ nam sinh nào, nhưng
càng lớn, vóc người của cô lại bắt đầu trở nên hấp dẫn, ngũ quan cũng
càng thêm xinh đẹp, nam sinh cố tinh ra tay với