
ụy Sở lại làm chuyện chẳng có mấy lợi ích gì thế này, thì ra là vì quen
biết. Cô biết Ngụy Sở có thể phát triển công ty như vậy sẽ không phải người
nhàn rỗi, không có việc gì làm mà.
“Kế hoạch là mười giờ
sáng nay chị sẽ tới Kim Sở bàn chuyện hợp tác, nhưng một khách hàng lớn lại hẹn
sẽ tới, chị không đi được, em giúp chị đến đó một chuyến.” Đặt tập tài liệu ra
trước mặt Tô Nhạc: “Có gì không rõ em có thể gọi điện hỏi chị.”
Giao chuyện này cho một
người mới vào công ty hơn một tháng có phải quá qua loa không? Tô Nhạc cầm lấy
tài liệu, cô tự cảm thấy bình thường mình làm việc coi như chăm chỉ, nhưng cũng
không tốt đến mức Giang Đình coi trọng mình như thế chứ?
“Em đừng lo lắng, tổng
giám đốc Kim Sở tuy giảo hoạt lại biết tính toán, nhưng rất khách khí với bạn
của bố mình, em lại học cùng trường đại học với cậu ta, làm đàn anh hẳn sẽ
khách khí với đàn em một chút, cứ yên tâm đi đi.” Giang Đình phát phát tay, ý
bảo Tô Nhạc có thể đi.
Tô Nhạc yên lặng ra khỏi
phòng làm việc, suy nghĩ một lúc lâu thì ra chỉ vì quan hệ bạn học của mình và
Ngụy Sở, quả nhiên trong thời gian ngắn đã được cấp trên tin tưởng và trọng
dụng chỉ là một truyền thuyết.
Văn phòng chính của Kim
Sở rất gần Bách Sinh, Tô Nhạc đi bộ vài phút đã tới trước cửa tòa nhà văn phòng
của Kim Sở. Nhìn tấm biển tên công ty màu vàng rực rỡ, Tô Nhạc cảm thán, tốt
nghiệp từ cùng một trường đại học, vì sao lại có khác biệt lớn như vậy?
Vào cổng công ty, đến
trước bàn tiếp tân nói rõ thân phận, Tô Nhạc rất nhanh đã được dẫn vào thang
máy, nhìn con số không ngừng tăng lên, Tô Nhạc lại chậm rãi bình tĩnh lại, dù
sao số phận mỗi người không giống nhau, sống được như cô cũng không coi như quá
nghèo túng, trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì cũng chẳng ai bằng
mình.
Ra khỏi thang máy, cô gái
tiếp tân mỉm cười đưa tay mời vào: “Tô tiểu thư, căn phòng thứ ba phía trước
chính là phòng tổng giám đốc, mời.”
“Cảm ơn.” Gật đầu với cô
gái tiếp tân, Tô Nhạc nhìn sàn nhà bóng đến mức có thể soi gương, đi tới trước
vài bước lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
“Chị Tô Nhạc?” Trần Húc
lộ vẻ ngạc nhiên, nhớ tới điện thoại nội tuyến vừa thông báo có người của Bách
Sinh tới, chậm rãi phản ứng lại, thì ra Tô Nhạc là người Bách Sinh cử tới: “Xin
mời.”
Nét mặt của Trần Húc thay
đổi cực nhanh, thái độ rất niềm nở, khiến cho Tô Nhạc bắt đầu hoài nghi không
phải Bách Sinh được lợi từ Kim Sở mà là Kim Sở được một món hời to từ Bách
Sinh, cô nở một nụ cười: “Chào trợ lý Trần.”
Trần Húc cười cười, dẫn
Tô Nhạc đi về phía phòng tổng giám đốc, vừa đi còn vừa nói: “Về kế hoạch của
công ty chị, sếp rất coi trọng, chị có ý kiến gì có thể tận lực đề bạt, tính
tình sếp luôn luôn hiền hòa…”
Lúc này, một vị giám đốc
từ phòng làm việc đi ra, vẻ mặt chán nản, đôi mắt anh ta dại ra khi nghe đến
hai từ “hiền hòa”, ngẩng đầu nhìn Trần Húc rồi ngây ra, như đang nhìn một thứ
rất quái dị.
“À, thỉnh thoảng hơi nóng
nảy một chút…”
Cánh cửa phòng tổng giám
đốc lại bị mở ra, thêm hai vị giám đốc nữa cứng nhắc đi ra.
Nụ cười của Trần Húc dần
cứng lại như hóa thạch.
Tô Nhạc gật đầu: “Đúng là
rất hiền hòa, tôi cũng chưa nghe thấy tiếng mắng chửi.”
Ba vị giám đốc đồng loạt
nhìn về phía Tô Nhạc, trong mắt lóe ra ý tứ “cô quá ngây thơ”, đôi khi không
mắng chửi còn đáng sợ hơn.
Trần Húc quay đầu, thật
sự không đành lòng nhìn tình trạng thảm hại của ba vị giám đốc, gõ mấy cái lên
cửa: “Sếp, đại diện công ty Bách Sinh tới bàn chuyện hợp tác.”
Ngụy Sở đang xem báo cáo
nói mà không ngẩng đầu lên: “Cậu đưa họ tới phòng khách trước, chuyện này giao
cho giám đốc phòng kế hoạch…”
“Sếp, em định để chị Tô
Nhạc nói chuyện chi tiết với anh trước, nếu hiện giờ anh không có thời gian, em
bảo chị ấy chiều tới được không?”
“Vậy chiều nay…” Ngụy Sở
đột nhiên dừng lại, sau đó đứng lên sửa lời nói tiếp: “Nếu người đại diện đã
đến sao cậu không đưa đến phòng khách nghỉ ngơi, còn để người ta đứng trên hành
lang thế kia?”
Đi ra cửa, Ngụy Sở nhìn
thấy Tô Nhạc mặc một bộ đồ nhạt màu đang đứng phía sau Trần Húc, anh nở một nụ
cười ôn hòa: “Tô Nhạc, chúng ta tới phòng khách bàn chuyện hợp tác đi, giám đốc
phòng kế hoạch hơi bận, hiện giờ có lẽ không có thời gian.”
Tô Nhạc gật đầu: “Vậy
phiền anh rồi.”
“Đừng khách khí, đi
thôi.” Ngụy Sở dẫn Tô Nhạc đi được hai bước lại quay đầu nói với Trần Húc: “Cậu
đi pha hai cốc trà xanh mang đến đây.”
Trần Húc khinh bỉ nhìn
bóng lưng ân cần của Ngụy Sở, xem thường nghĩ, anh có giỏi thì hẹn lại buổi
chiều đi? Có dám không?
Nhớ tới giám đốc kế hoạch
vừa mới ra khỏi phòng tổng giám đốc, Trần Húc vuốt cằm suy đoán, nếu anh ta ấy
biết tổng giám đốc nói anh ta không có thời gian gặp khách hàng, không biết nên
cười hay nên khóc?
Ngụy Sở vốn không có hứng
hợp tác với Bách Sinh, là một thương nhân, chẳng ai thích hợp tác mà không có
lợi, nhưng sau khi nhìn thấy người Bách Sinh cử đến là Tô Nhạc, tổng giám đốc
Ngụy trước giờ luôn coi trọng lợi ích lại nghĩ, lần hợp tác này là vô cùng có
lời.
Xem qua hợp đồn