sau khi Ngải Thụy trả nợ hết, Giang Ly còn đặc biệt dẫn tôi đi ăn, cùng
với giám đốc ngân hàng cho anh ấy mượn tiền kia ăn một bữa cơm. Giám đốc ngân hàng là một lão rất hòa nhã, khi tôi nói chuyện với ông ấy mới
phát hiện, hóa ra ông ấy là bạn học đại học của bố Giang Ly, giao tình
bạn giữa bạn ngủ giường trên và giường dưới…
Giám đốc ngân hàng bưng cốc rượu, nói với Giang Ly: “Tiểu tử ngoan, cháu xấu hơn bố cháu nhiều.”
Tôi lau mồ hôi, thực sự không rõ ông ấy đang khen hay là đang chửi Giang Ly…
Bỏ đi, chuyện giữa cao thủ với nhau, tôi không hiểu. Tôi thấy tôi nên ngoan ngoãn ăn cơm thì hơn!
Vốn dĩ tôi cho rằng đợi đến khi Ngải Thụy giúp XQ trả tiền rồi, Giang Ly sẽ nghênh ngang tuyên bố tôi có quyền khống chế mười phần trăm cổ phần
kia, không ngờ rằng anh ấy lại chẳng lo lắng chút nào.
Sau đó tôi biết vì sao anh ấy không lo lắng.
Ngải Thụy trả tiền chưa được bao lâu, trong thị trường cổ phiếu đột nhiên
rối loạn một “Làn sóng hoài nghi Ngải Thụy”, trào lưu cổ phiếu này dẫn
đến đa dân số dân chơi cổ phiếu có thái độ hoài nghi, thậm chí phủ định
tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Ngải Thụy.
Thậm
chí có lần tôi về nhà, còn nhìn thấy mẹ tôi chống nạnh vô cùng tức giận
với mấy cô mấy bác ở trong tiểu khu, nói: “Cổ phiếu của Ngải Thụy không
thể không mua, mua rồi chắc chắn sẽ chết!”
Tôi lúc đó toát mồ
hôi, nhanh chóng lôi lão thái thái này về nhà. Mẹ tôi vốn dĩ không chơi
cổ phiếu, nhưng từ khi mua cổ phiếu của XQ lần trước, kiếm được rất
nhiều tiền, bà liền bắt đầu hoang tưởng mình là thần cổ phiếu. Haizz,
thật nguy hiểm.
Lại quay về chuyện chính. Liên quan đến làn gió u tối kỳ lạ này, đầu tiên hình như là có một số nguồn tin tức nhỏ, lúc
mới bắt đầu là vấn đề kinh doanh của Ngải Thụy, nói là mức lợi nhuận của bọn họ bị tính cao, do vậy lan đến vấn đề tài vụ, nói bọn họ làm giả sổ sách, rồi sau đó lan đến vấn đề nợ nần, nói bọn họ thiếu bao nhiêu
tiền, sau đó nữa, vấn đề lan rộng ra, từ đãi ngộ nhân viên đến văn hóa
doanh nghiệp, thậm chí còn có người hoài nghi trong nội bộ doanh nghiệp
bọn họ có quy tắc ngầm. Càng xa rời thực tế là đã có người còn nhảy ra
cắn Tuyết Hồng một cái nói bố cô ta có con riêng, còn có tên họ đàng
hoàng.
Tôi hỏi Giang Ly: “Đây là anh làm phải không?”
Giang Ly trả lời: “Có một số là đúng, nhưng những việc linh tinh khác là có người hùa vào, cũng có một số là đục nước béo cò.”
Tôi nghĩ cũng đúng, Ngải Thụy cây to đón gió, kiểu gì chẳng có mấy đối thủ
cạnh tranh, bây giờ đương nhiên phải nắm lấy cơ hội đổ thêm dầu vào lửa.
Tôi lại hỏi Giang Ly: “Những kênh tin tức nhỏ bình thường kia đều là thật à?”
Giang Ly cao thâm trả lời: “Vừa là thật, vừa là giả. Bây giờ một số vấn đề của bọn họ đã bắt đầu bị điều tra rồi.”
Tôi nói ra nghi vấn lớn nhất ở trong lòng: “Nhưng mà những việc này, anh làm sao mà biết được?”
Giang Ly cười híp mắt, trả lời: “Em ngốc quá, XQ có người của Ngải Thụy, trong Ngải Thụy đương nhiên cũng sẽ có người của XQ.”
Hiểu rồi, đây chính là gián điệp thương mại trình độ cao, tôi lần đầu tiên được nhìn thấy.
Do Ngải Thụy bị Giang Ly khuấy lên một chút, lại bị những người khác thải
thêm chút nước bẩn, cho nên bây giờ bọn họ phải nghênh đón khủng hoảng,
hậu quả của khủng hoảng này chính là, giá cổ phiếu của bọn họ trượt dốc
thảm hại, cuối cùng trượt dốc tới ngưỡng lớn mười tệ.
Những cổ
đông nhỏ có cổ phiếu của Ngải Thụy Trong tay vừa nhìn thấy xu thế này,
đều tranh thủ bán hết cổ phiếu của Ngải Thụy đi, bố tôi lại vui vẻ mua
hết, ông không chỉ mua của những người chơi nhỏ, ông còn mua của những
người chơi lớn. Do Giang Ly nói cổ phiếu của các cá nhân kia không quá
năm phần trăm thì không thể đăng ký tên vào danh sách cổ đông của Ngải
Thụy, cho nên bố tôi dứt khoát đăng ký tên mua cho vợ ông, lần lượt giữ
bốn phẩy chín phần trăm cổ phiếu của Ngải Thụy.
Tôi chỉ than thở, Giang Ly, anh làm bố tôi điên rồi…
Nhưng tôi vẫn còn một vấn đề chưa hiểu, vì sao Giang Ly muốn tên của bố tôi
không xuất hiện trên danh sách cổ đông của Ngải Thụy?
Giang Ly
trả lời về vấn đề này là: “Lưu lại có tác dụng hơn, hơn nữa ông ấy cuối
cùng vẫn phải ra tay, không nhất thiết phải phiền phức như vậy.”
Tôi không hiểu, lại hỏi: “Vậy tại sao không phải là nặc danh, giống như em vậy?”
Giang Ly khinh bỉ nhìn tôi: “Em cho rằng đơn giản vậy sao?”
Tôi cô đơn nhìn trời, bỏ đi, dù gì tôi cũng không hiểu! = =
Tuy nhiên cơn gió u ám này thổi đến thật đáng sợ, hơn nữa sức sát thương
rất lớn, nhưng thực lực của Ngải Thụy cũng thể hiện ở đó, kéo dài thêm
chút nữa cũng vẫn qua được.
Lúc này, Giang Ly đột nhiên tuyên bố
vợ anh có trong tay mười phần trăm cổ phiếu của XQ, thế là trong nội bộ
của Ngải Thụy xôn xao.
Lần này, bố của Tuyết Hồng cũng đứng ngồi không yên, đơn độc hẹn gặp mặt Giang Ly.
Giang Ly cũng giống như trước đây, đưa tôi đi đàm phán với người đàn ông kia.
Bố của Tuyết Hồng là một người gầy gò, hai mắt giống như chim ưng vậy, nhanh nhạy và lạnh lung.
Ông ta vừa nhìn thấy Giang Ly thì thông thả cười cười, nói: “Quả nhiên là
