t tay tôi ra: “Cậu cút đi, mình vẫn còn chưa chết đâu.”
Tôi nói: “Hạp Tử, cậu nói thật lòng với chị đây đi, cậu rất yêu tên tiện nam kia phải không?”
Hạp Tử cười đáp: “Yêu? Bây giờ chỉ hận là không để đem anh ta chặt ra
làm vạn mảnh ném vào vũ trụ làm rác! Mình lúc đầu thật sự là không có
mắt, cậu nói xem nhiều người theo đuổi mình như thế, mình sao lại chọn
đúng anh ta chứ? Lúc đó anh ta chỉ là một nhân viên quèn, vẫn chưa thăng quan phát tài. Quả nhiên đàn ông có tiền vào sẽ sinh hư…Mình không nói
Giang Ly nhà cậu nhé!”
Không sao, Giang Ly đã rất hua rồi! = =
Tôi vỗ vao vai cậu ấy, hào khí ngút trời nói: “Không sao, cóc ba chân không dễ tìm, đàn ông hai chân thì nhiều lắm, cậu yêu người khác đi. Với
nhan sắc và trí tuệ của cậu, chỉ cần vẫy tay, chắc chắn có cả đám đàn
ông chen chúc xếp hàng.”
Hạp Tử thích được tôi khen, lúc này sắc
mặt có chút hòa dịu hơn, nhưng vẫn u oán: “Đàn ông hai chân rất nhiều,
đáng tiếc đàn ông hai chân tốt tính thì gần như tuyệt chủng rồi.”
Tôi nói: “Trên tay mình vừa hay có một người.”
Hạp Tử chớp cặp mắt to, nhìn tôi, không nói.
Tôi véo má cô ấy, cười nói: “Nếu như cảm động thì cứ nói, đừng khách sáo với mình.”
“Không phải!” Hạp Tử cầm lấy chai bia, rất nghiêm túc nói: “Mình cảm thấy, giọng điệu của cậu sao mà giống ma cô thế…”
Tôi: “…”
Tôi ở cùng Hạp Tử hai ngày, cảm xúc của cô ấy dần trở lại bình thường. Thực ra con người Hạp Tử này thoáng hơn tôi, tôi nghĩ nếu như tôi gặp phải
chuyện gì, chắc phải u buồn ghê gớm lắm.
Buổi tối ngày thứ ba,
tôi quay về đến nhà. Vừa mới vào cửa, liền rơi vào vòng ôm quen thuộc.
Giang Ly ôm lấy tôi, trong giọng nói có chút u oán: “Sao bây giờ em mới
về nhà?”
Tôi có ý xin lỗi, ôm lưng anh, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ
con: “Mấy ngày này không có ai nấu cơm cho anh ăn, anh đói rồi phỉa
không?”
Giang Ly kề sát vào bên tai tôi, thấp giọng cười: “Đúng vậy, đói rồi.” Anh nói xong, thè lưỡi mơn man vành tai tôi.
Mặt tôi lập tức đỏ ửng.
Không khí mờ ám trong phòng vẫn chưa tiêu tan, tôi uể oải dựa vào khuôn ngực
trần của Giang Ly, yếu ớt thở. Tay của Giang Ly lại trượt đến trước ngực tôi. Tôi gỡ tay anh ra, nói: “Em muốn đi tắm.”
“Ừ, anh cũng đi.” Anh nói rồi, xuống giường, ôm tôi dậy, “Anh sớm đã muốn tắm uyên ương rồi.”
Tôi: “…”
Sau khi bị Giang Ly giày vò trong phòng tắm, tôi cảm thấy tôi cần phải nói
một số việc khác để di chuyển sự chú ý của Giang Ly, khi quay lại
giường, tôi nghiêm túc nói: “Giang Ly, Hạp Tử chia tay rồi.”
Giang Ly ôm tôi vào lòng, lạnh tanh nói: “Ừ, em nói rồi mà.”
Tôi có chút tức giận: “Người đàn ông kia đúng là đồ mắt chó, Hạp Tử tốt như vậy lại nỡ phản bội.”
Giang Ly lại “ừ” một tiếng, nói: “Em muốn báo thù không?”
Tôi: “Báo thù thế nào, bây giờ hai người kia đã câu kết với nhau làm chuyện xấu rồi, Hạp Tử thật đáng thương.”
Giang Ly trả lời: “Phương pháp báo thù có rất nhiều, đơn giản nhất là, cô ấy
có thể đem số điện thoại của bọn họ đăng lên mạng kết bạn, cũng đủ để
hai bọn họ phiền phức một trận rồi.”
Tôi nuốt nước bọt: “Chiêu…chiêu này thật là độc.”
Giang Ly chậm rãi nói: “Báo thù thông thường có hai con đường, đả kích hoặc
là chia rẽ, anh cảm thấy chia rẽ có thể khiến Hạp Tử thoải mái hơn, tấn
công vào tâm lý, lý gián một chút xíu là được rồi.”
Tôi run rẫy nói: “Giang Ly, anh…anh…anh nguy hiểm quá!”
Giang Ly dùng cằm chà vào hõm cô tôi: “Thực ra những việc này chỉ là xả tức
nhất thời thôi, không nhất thiết phải làm. Chia tay thì chia tay, mọi
người từ đây chẳng ai thiếu nợ nhau, đường ai nấy đi.”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, Hạp Tử bây giờ cũng nghĩ thông rồi, cho nên em mới muốn giới thiệu một người bạn trai cho cô ấy.”
Giang Ly nhẹ nhàng hôn lên cổ tôi: “Cô ấy chẳng phải không có ai yêu, em lo gì chứ!”
Tôi nhướn người lên một chút, lẫn tránh Giang Ly. Anh lại sán đến, ngực
dính sát vòa sau lưng tôi: “Vậy thì em muốn giới thiệu ai cho cô ấy?”
Tôi trả lời: “Em nghĩ như thế này, dù gì phù sa không thể chảy ra ngoài
ruộng mà, bạn của anh, Hàn Kiêu bây giờ chẳng phải cũng đang độc thân
sao?”
Giang Ly bất mãn véo tay tôi: “Em làm sao mà luôn nhớ cậu ấy thế?”
Tôi cười khan hai tiếng, lại hỏi: “Anh cảm thấy Hàn Kiêu thế nào? Anh ấy vẫn chưa có bạn gái nhỉ?”
Giang Ly thả tay tôi ra, lần vào trong áo của tôi, nhẹ nhàng xoa xoa vùng eo: “Hàn Kiêu chưa có bạn gái, em muốn thế nào thì làm như thế đi.”
Tôi còn có chút lo lắng về sự không phối hợp của Giang Ly: “Vậy anh sẽ giúp em hẹn Hàn Kiêu chứ?”
Giang Ly: “Là giúp Hạp Tử hẹn.”
Tôi: “Đúng vậy, anh sẽ hẹn giúp Hạp Tử chứ?
Giang Ly “ừ” một tiếng.
Trong lòng tôi vui như hoa nở, mấy ngày nay lời hứa đối với Hạp Tử cuối cùng
có thể thực hiện rồi. Thế là tôi chân thành tán thưởng: “Giang Ly anh
thật tốt, á á á á…”
Giang Ly: “Thật sao?”
Tôi gật mạnh đầu: “Đúng vậy đúng vậy.”
Giang Ly: “Vậy thì hôn anh một cái.”
Tôi đỏ ửng mặt, quay mặt lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt của Giang Ly. Giang Ly nhìn tôi, ánh mắt rừng rực, sau đó đột nhiên với khí thế
nhanh như chớp giật, nâng cằm tôi lên, giữ chặt lấy môi tôi. Một tay
khác