mở máy. Mật mã mở máy là họ tên cộng với ngày sinh của tôi, điều này tôi biết rồi.
Màn hình chủ của Giang Ly toàn là một màu xanh, một chút cá tính cũng không có. Tôi mở ổ CDEP của anh ấy ra xem một lượt, ngoại trừ một đống tài
liệu vớ vẩn, linh tinh cũng không có gi thú vị. Nhưng trong ổ F có một
file khiến tôi thực sự đau đầu, bên trong đó có một số ảnh, đều là ảnh
của Giang Ly lén chụp lúc tôi ngủ! Tôi lần đầu tiên phát hiện, hóa ra
dáng vẻ của tôi khi ngủ lại hãi hùng như thế này, hơn nữa tư thế ngủ lại vô cùng quái dị, xem thế là đủ rồi, xem thế là đủ rồi!
Tôi mở
trình duyệt. muốn xem một nhật ký lên mạng của Giang Ly. Sau đó tôi phát hiện một đầu mối rất quan trọng. Số tài khoản mặc định trong nhật ký
blog đăng ký của Giang Ly lại là hòm thư anh ấy thường dùng, cái
này…chẳng phải chính là blog của Giang Ly sao? Tôi từ trước đến nay còn
chưa xem qua blog của anh ấy nữa…
Tôi đột nhiên hưng phấn, thử
các mật mã trong cột mật mã, đáng tiếc đều không được. Tôi không dám
khinh suất thử lần thứ ba, bởi vì nếu như lại đăng nhập thất bại nữa thì phải mất một khoảng thời gian mới có thể đăng nhập lại được. Thật kỳ
quái, Giang Ly thích nhất là dùng hai mật mã, một là họ tên tôi, một là
họ tên anh, không có lý do gì tôi lại đăng nhập không được.
Bỏ
đi, để xem xem trong blog của anh có những thứ gì đã. Dù gì trong trình
duyệt cũng có ghi địa chỉ blog của anh. Tôi đăng nhập vào blog của mình, mở địa chỉ blog của anh ra, tiếp đó không được nhìn thấy blog như tôi
dự kiến, lại nhìn thấy một câu nói, nói là người dùng này thiết lập chế
độ riêng tư, bạn không thể xem được…Haizz, Giang Ly anh đang làm cái trò gì vậy?
Nhưng mà tôi thật sự rất muốn xem blog của Giang Ly!
Tôi bước đi thẫn thờ trong thư phòng của anh, vò đầu bứt tai nghĩ đến tất
cả các mật mã Giang Ly có thể dùng, nhưng lại không dám thử, huống hồ cứ coi như thử cũng chưa chắc đã đúng, đến hai mật khẩu có khả năng nhất
cũng bị loại trừ rồi.
Cuối cùng, tôi cắn răng, quyết định gian nan.
Tôi móc điện thoại, gọi cho Giang Ly, “Alo? Giang Ly à, giao mật mã blog của anh ra!”
Giang Ly: “…”
Giang Ly ở đầu dây bên kia mãi không thấy trả lời, tôi chột dạ, đành cao
giọng, cố làm ra vẻ hung dữ: “Không giao ra phải không? Nếu như không
giao ra, hôm nay đừng ăn cơm nữa!”
Giang Ly thở dài, giống như đang nhịn cười: “Quan Tiểu Yến? có hacker nào giống em thế này không?”
Tôi hãi hùng, giữ vững khí thế: “Anh…anh…anh rốt cuộc vẫn không nói chứ gì?”
Giang Ly: “Phiên âm của Quan Tiểu Yến, phía sau thêm số 520, mật mã này khó đoán như vậy sao?”
Vì để đề phòng Giang Ly mượn cớ cười nhạo tôi, tôi dập máy nhanh như bay.
Haizz, hóa ra guanxiaoyan520, hóa ra lại đơn giản như vậy!
Tôi
đăng nhập vào blog của Giang Ly, phát hiện anh ấy cài đặt blog của mình
thành trạng thái ngoài bản thân anh ấy ra, không ai có thể vào xem được!
Bài gần đây của blog chỉ có một câu: “Tôi mong muốn có con.”
Tôi xấu hổ hãi hùng, nhanh chóng xem blog của anh ấy từ đầu đến cuối.
Blog của Giang ly lập rất sớm, hình như là XQ vừa thành lập đã có rồi, cũng
khó trách, ai bảo XQ sinh ra từ tay anh ấy chứ. Ngữ văn của anh ấy chắc
không tồi, mỗi bài chỉ có một hai câu, giống như liệt kê chương mục,
không có ý nghĩa. Tôi nhớ khi tôi học viết văn lớp bốn đều dùng phong
cách này. Nói thực lòng, nếu như không biết trước blog này là của Giang
Ly, tôi chắc chắn không xem.
Giai đoạn mới bắt đầu của blog đều
nói một chút chuyện chua ngọt đắng cay trong công ty, tôi ngáp dài xem
một lát, phát hiện sau khi XQ thành lập không lâu gặp phải một số khó
khăn về kinh doanh, hình như rất nghiêm trọng. Con người Giang Ly làm
việc rất lạc quan, anh ấy nếu nói nghiêm trọng, vậy thì thực sự là
nghiêm trọng rồi. Tôi chỉ biết bây giờ xu thế phát triển của XQ rất tốt, không ngờ con đường sáng nghiệp của Giang Ly cũng gập ghềnh như thế
này, hóa ra sau lưng của mỗi người thành công đều có giai đoạn khiến
người ta đau xót. Thậm chí trong một bài viết Giang Ly còn nói: “Tôi
không biết bản thân mình còn có thể cầm cự bao lâu nữa cũng không biết
XQ còn có thể đi bao xa”…Trong ấn tượng của tôi, tôi là người từ trước
đến nay chưa từng nhìn thấy Giang Ly tiều tụy như thế này, anh từ trước
đến nay đều luôn bình tĩnh, tự tin, ung dung, tự tại, dáng vẻ tuyệt
vọng như thế này, tôi đến tưởng tượng cũng không thể.
Tôi thút thít một hồi, Giang Ly à, khổ anh rồi, tối này làm chút gì dó ngon bồi dưỡng cho anh ấy mới được!
Xem tiếp, tôi càng thầm kinh ngạc.
Mấy bài viết tiếp theo trong blog của Giang Ly đều là bình luận về một người, một người phụ nữ!
Anh nói: “cô ấy muốn chia tay với tôi, lại chính vào thời điểm này.”
Anh còn nói: “Cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng là thế này, xem ra thực lực mới là đạo lý vững chắc.”
Anh lại nói: “Hôm nay chia tay rồi, cho mình nghĩ một ngày. Từ ngày mai bắt đầu làm việc thật tốt.”
Giang Ly nói chuyện vẫn bình thản, tự nhiên, nhưng tôi nhìn những bài blog
này, trong lòng chua xót. Hóa ra Giang Ly còn có giai đoạn như thế này,
trong giai đoạn sự ngiệp của