Old school Easter eggs.
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 8.5.00/10/443 lượt.

ấy

từ lúc lên xe liền cười, cười rất thần bí. Cười đến mức trong lòng tôi

phát hãi, không phải Giang Ly đã biết tôi muốn tặng anh ấy cái gì rồi

chứ?

Nhưng tôi hễ nghĩ đến, lại rất nhanh chóng phủ định. Việc

này chỉ có tôi và mẹ tôi biết, tôi thì đương nhiên không nói, mẹ tôi tuy chẳng bình thường gì, nhưng cũng không đến nổi quá ngốc.

Thế là tôi hỏi Giang Ly: “Giang Ly, vì sao anh cứ luôn cười vậy? Anh không sợ cơ mạt bị cứng sao?”

Giang Ly càng cười tươi: “Quan Tiểu Yến, hôm nay anh vui lắm.”

Haizz, Giang Ly có một số câu nói và hành động rất giống trẻ con…

Tôi và Giang Ly về đến nhà, vừa bước vào cửa, dường như cảm thấy mình đi nhầm phòng rồi.

Trong phòng có rất nhiều bóng bay, treo tứ tung các sợi chỉ màu, còn có một

con gấu bông rất lớn đứng ở giữa phòng khách cười híp mắt nhìn tôi.

Giang Ly hôn lên trán tôi, nói: “Có thích không?”

Tôi gật đầu: “Đây là quà anh tặng em?”

Giang Ly lắc đầu nói: “Đương nhiên không phải, đây là đặc biệt chuẩn bị cho không khí của chương trình.”

Ừm, rất có không khí, nhưng mà là không khí của chương trình thiếu nhi! >_<

Giang Ly kéo tôi ngồi xuống sofa, mở ti vi: “Đây mới là quà anh tặng em.”

Tôi hiếu kỳ nhìn lên màn hình, khi thấy những hình ảnh xuất hiện, trái tim tôi đột nhiên ấm áp hơn.

Đó là một MV, đạo diễn: Giang Ly, diễn viên chính: Giang Ly, viết nhạc và lời: “Giang Ly, ca sỹ thể hiện cũng là Giang Ly.

Tên của MV là Tặng vợ yêu của tôi. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt cười rất tươi của Giang Ly, rất rạng rỡ, cũng rất ấm áp.

Âm nhạc từ nhẹ nhàng chuyển thành vui vẻ, tiếp đó, Giang Ly cất tiếng hát:

Thích cô gái gan nhỏ không dám ngủ một mình,

Thích nhìn em cau mày khi tức giận

Thích dáng vẻ ngốc nghếch mím miệng của em

Thích hơi thở trong lành của em

Thích mùi thơm của mái tóc em.

Rau em xào là mùi vị anh mãi mãi lưu luyến,

Bi kịch ngọt ngào là cốc cà phê em pha,

Em giặt đồ, em lau nhà, em đổ mồ hôi,

Có một người vợ đảm đang, anh kiêu ngạo và vui mừng vô hạn.

Đừng hỏi anh tình yêu có dài lâu hay không,

Anh chỉ nguyện dùng bước chân để đo từng bước,

Tình yêu của chúng ta không chỉ lưu luyến mà còn sát vai,

Sự sát vai của chúng ta khiến tình yêu càng thêm ấp ám.

Tình yêu của anh là nước biển mãi mãi không cạn,

Quấn quýt cùng em vượt qua gió mưa,

Muốn được dựa vào lưng em ngắm mặt trời chiều,

Chúng ta cùng nương tựa vào nhau giờ giờ phút phút…”

Cùng với giai điệu, các hình ảnh cũng không ngừng thay đổi, đều là một số

hình ảnh mang hơi thở cuộc sống, ví dụ nhà bếp, phòng ngủ còn có phòng

làm việc. Tôi thích nhất hình ảnh Giang Ly làm việc trong phòng, đột

nhiên ngẩng lên, hơi nhếch khoe môi cười, ánh mắt của anh dừng lại nơi

góc bàn làm việc, ở đó bày một chiếc bình hoa xấu xí vô cùng…

Tôi khịt khịt mũi, giấu nước mắt vào trong. Để làm hòa dịu không khí một

chút, tôi cười đùa nói: “Giang Ly à, anh cũng lợi hại thật đó.”

Giang Ly chẳng chút khách khí, nhận sự khen ngợi, xoa đầu tôi cười dịu dàng: “Cũng được, chủ yếu là em cho anh cảm xúc.”

Nước mắt của tôi không thể không chế được nữa, chảy ra ngoài. Giang Ly kéo

tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi, nói: “Ngốc quá, khóc gì chứ!”

Tôi

lau nước mắt, cười nói: “Em quên mất, em có món quà quan trọng muốn tặng anh.” Tôi nói rồi, lôi ra hộp quà đã chuẩn bị, đưa cho Giang Ly.

Giang Ly cười nhận lấy: “Quà gì vậy?”

“Mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao?”

Giang Ly cẩn thận xé lớp quà bọc, mở ra, bên trong đặt một tấm báo cáo kết quả chẩn đoán.

Anh cầm báo cáo kết quả chẩn đoán xem một lát, ngón tay bắt đầu run run. Tôi rất ít khi nhìn thấy Giang Ly kích động như vậy.

Giang Ly nuốt nước miếng, trong mắt là sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khôn xiết. Anh nhìn thẳng vào tôi: “là…thật sao?”

Tôi đắc ý cười: “Thừa lời, anh tưởng hôm nay là ngày cá tháng tư sao?”

Giang Ly đột nhiên kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Anh nhẹ nhẹ dụi cằm

lên hõm cổ tôi, kích động nói bên tai tôi: “Quan Tiểu Yến, anh yêu em!”

Tôi nằm trong lòng anh, ngọt ngào cười nói: “Em cũng yêu anh, Giang Ly.”

Giang Ly “ừ” một tiếng, ôm tôi chặt hơn. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy, rất

lâu không nói gì. Tuy không nói gì nhưng cảm thấy trong lòng ấm áp, trọn vẹn.

Tiếng hát vẫn cứ văng vẳng bên tai.

“Muốn được dựa vào lưng em ngắm mặt trời chiều,

Chúng ta cùng nương tựa vào nhau giờ giờ phút phút…” Giang Ly có hai đứa con, đứa chị tên là Giang Hân, cậu em trai tên là Giang Dụ. Cô chị hơn cậu em một tuổi rưỡi.

Truyện kể cho bé

Khi Hân Hân bốn tuổi, có lần, Quan Tiểu Yến khai phá trí lực cho cô bé, bắt đầu từ học thuộc Đường Thi.

Tuy thành tích ngữ văn của mình chẳng ra làm sao, nhưng là một người mẹ,

Quan Tiểu Yến cũng nhẫn nại. Cô ôm Hân Hân vào lòng, nói: “Con gái

ngoan, đọc theo mẹ…Xuân miên bất giác hiểu.”

Hân Hân ngoan ngoãn dựa vào lòng Quan Tiểu Yến, giọng nói non nớt đọc theo: “Xuân miên bất giác hiểu”

Quan Tiểu Yến: “Xứ xứ văn đề điểu.”

Hân Hân: “Xứ xứ văn đề điểu.”

Quan Tiểu Yến: “Nguyệt lai phong vũ thanh.”

Hân hân: “…”

Quan Tiểu Yến đợi rất lâu, phát hiện Hân Hân không có động tĩnh, thế là lặp

l