XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324214

Bình chọn: 7.5.00/10/421 lượt.

của Quan Tiểu Yến khiến Vương Khải cẩm thấy hy vọng. Tình cảm

của một đôi vợ chồng phải xấu đến mức nào mới có thể khiến người vợ

trong đêm tân hôn lại lên mạng thâu đêm? Vương Khải có chút đắn đo, đêm

tân hôn người phụ nữ lại tìm anh nói chuyện cả đêm, điều này có nghĩa là gì?

Khi biết được Quan Tiểu Yến muốn đi Maldives hưởng tuần

trăng mật, Vương Khải có chút kích động, anh ta vừa hay cũng muốn đi

Maldives nghỉ dưỡng, đây thật là duyên phận. Nhưng xác suất gặp được

Quan Tiểu Yến vô cùng mong manh, anh ta không dám tưởng tượng.

Nhưng xác suất nhỏ này thực sự xảy ra giữa anh ta và Quan Tiểu Yến. Thời khắc đó, Vương Khải cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó chuyển động dữ dội. Anh ta phát hiện, duyên phận thật là một thứ kỳ diệu không thể nói

được, nếu như lần này anh ta không phát sinh điều gì đó với Quan Tiểu

Yến thì thật có lỗi với cái duyên kỳ diệu này rồi.

Sau này, Vương Khải thường thở dài, nếu như lần đó ở Maldives,

Quan Tiểu Yến lên căn nhà trên nước của của anh ta, vậy thì giữa bọn họ sẽ

không có những vướng víu nữa nhỉ? Cô ấy sẽ giống như những người phụ nữ

trước của anh, chán rồi tan, ai đi đường nấy.

Nhưng sự việc lại

không đơn giản như Vương Khải kỳ vọng. Tuy Vương Khải cũng có thể cảm

thấy được Quan Tiểu Yến và chồng của cô ấy tình cảm chẳng tốt đẹp gì,

nhưng cô ấy vẫn không chịu chơi với anh ta. Anh ta không thể không thừa

nhận, cô ấy và anh ta không cùng thuộc một loại người. Vương Khải cũng

chẳng phải là người quá quấy nhiễu người khác, không làm người tình, làm bạn cũng tốt.

Chí ít thì Quan Tiểu Yến cũng là một cô gái đang yêu, khi không có việc gì thì trêu đùa một chút cũng được.

Khi tuyển dụng Quan Tiểu Yến, Vương Khải tự nói với mình, nguyên nhân anh

ta tuyển dụng cô ấy là, anh ta tin tưởng cô ấy là người làm việc nghiêm

túc, cô ấy có thể đảm nhiệm được công việc của mình. Chỉ đơn giản như

vậy.

Vương Khải lại chẳng biết được, từ thời khắc này, cảm tình

của anh ta đối với Quan Tiểu Yến có lẽ đã vượt ra khỏi quỷ đạo bình

thường rồi.

Có lúc, trêu đùa cũng phải trả giá, ví dụ như thời

gian, ví dụ như tiền bạc, ví dụ như tình cảm. Nhận thức của Vương Khải

giữa đàn ông và phụ nữ, còn dừng lại ở tầng hóc môn, bởi vậy mới không

kịp phát hiện, ánh mắt của mình dừng lại trên người Quan Tiểu Yến càng

ngày càng nhiều.

Cho đến lần đó, sau khi nhìn thấy Vu Tử Phi, sắc mặt Quan Tiểu Yến liền biến đổi. Vương Khải nhìn thấy dáng vẻ của Quan

Tiểu Yến như vậy, trong lòng cũng buồn theo.

Muốn bảo vệ Quan Tiểu Yến, muốn đùa cho cô cười, muốn ăn cơm do cô nấu, muốn…ôm cô.

Vương Khải bị suy nghĩ này làm cho hoảng loạn.

Nhưng cô ấy là của người khác. Trên cổ của cô ấy vẫn còn vết răng của Giang

Ly (thực sự không phải), cô ấy trốn trong lòng Giang Ly mặc cho anh ta

hôn, cô ấy ở trong vũ hội hóa trang, kéo Giang Ly ra ngoài, không buồn

quay đầu lại.

Giang Ly, Giang Ly…Giang Ly cứ giống như một lời nguyền khiến Vương Khải đau đầu.

Nhưng mà Vương Khải vẫn luôn nghi ngờ tình cảm giữa Quan Tiểu Yến và Giang

Ly. Dù gì, ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, cả buổi tối cô ấy đều ở trên

mạng nói chuyện cùng anh ta.

Tin tức tốt là do Tiết Vân Phong

mang đến. Tuy Tiết Vân Phong không hè nói rõ người đàn ông bị anh ta

“hấp dẫn” là ai, nhưng nghĩ ngẫm dáng vẻ mấy ngày qua, Tiết Vân Phong và Quan Tiểu Yến qua lại thân thiết, Vương Khải cũng đoán được mấy phần.

Lời của Quan Tiểu Yến quả nhiên đúng.

Giang Ly lại là gay!

Vương Khải vui mừng như phát cuồng, anh ta cảm thấy mình phải hành động thôi. Hai mươi hai tuổi, anh tốt nghiệp đại học, gặp cô, vừa gặp như đã thân quen.

Hai mươi ba tuổi, cô trở thành bạn gái của anh, hai người hẹn ước bách niên giai lão, trọn đời không thay đổi.

Hai mươi tư tuổi, anh bỏ việc, tự lập nghiệp.

Hai mươi lăm tuổi, anh thất bại, rơi vào giai đoạn tối tăm nhất trong cuộc đời.

Hai mươi lăm tuổi, cô rời xa anh.

Hai mươi lăm tuổi, anh cảm thấy mình không có sức để nắm chắc thế giới của chính mình.

Khi rời đi, cô nói với anh: “Giang Ly, xin anh tha thứ cho em, em là một

người thực dụng. Muốn trách thì trách bản thân anh không có năng lực

nhé!”

Muốn trách thì trách bản thân anh không có năng lực

Giang Ly trong men rượu ngẩng lên, mở cặp mắt say mông lung, nhìn thế giới

trước mặt, say giấy mê tiền, trách sao rực rỡ…Muốn trách, chỉ trách bản

thân anh không có năng lực.

Chẳng ai có nghĩa vụ phải trả tiền

cho thất bại của bạn. Cho dù là người bạn yêu nhất cũng có thể chẳng

ràng buộc mà xa rời bạn. Nói cái gì mà yêu hay không yêu, trời đất không dài lâu, tất cả đều là lời hứa, lời thừa mà thôi!

Đàn ông, phải dùng thực lực để chứng minh.

Giang Ly nắm chặt bàn tay, bước tập tễnh đi vào thế giới đẹp đẽ mà tà ác.

Trong bóng tối, phảng phất giọng của ai đó nói với anh: “Giang Ly, chúc mừng anh đến cõi thành công.”

Hai mươi tám tuổi, công ty của Giang Ly gặt hái thành công.

Hai mươi chín tuổi, Giang Ly đã không phải toàn tâm toàn sức chú tâm vào

sự nghiệp, có thể có thời gian để quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng

mà, bốn năm nay, những người ph