ốc sao? Cơm mỗi ngày các con ăn đều là do mẹ nấu,
con có thể nấu được không?”
Hân hân khinh thường nói: “Mẹ, mẹ không biết ngại mà so tài nghệ nấu nướng với một đứa trẻ sáu tuổi sao?”
Quan Tiểu Yến: “ …”
Cậu em là thiên tài
Khi cậu em bảy tuổi, một ngày chị gái tan học về đến nhà thì bắt đầu khóc,
nói cô giáo dạy toán tịch thu truyện tranh của cô bé, còn phê bình cô bé trước mặt cả lớp.
Quan Tiểu Yến nghe rồi, lên tiếng phê bình: “Sau này không được đọc truyện tranh nữa, như thế là không đúng.”
Hân Hân ấm ức lẩm bẩm: “Nhưng mà con nhận lỗi rồi, cô giáo vẫn không chịu trả truyện tranh cho con.”
Quan Tiểu Yến chẳng buồn để tâm: “Con phải chịu phạt.”
Hân Hân vẫn không phục, bất mãn tố cáo: “Nhưng cô ấy lại đem truyện tranh của con cho con trai cô ấy rồi!”
Quan Tiểu Yến: “Giáo viên có quyền quyết định vấn đề này, ai bảo con đọc truyện trên lớp.”
Giang Ly vỗ vào đầu Hân Hân nói: “Không sao cả, bố sẽ lại mua cho con.”
Quan Tiểu Yến bất mãn dùng đũa chọc Giang Ly: “Này, anh chiều con quá rồi đó!”
Lúc này, cậu em bên cạnh đột nhiên nói với Hân Hân: “Nếu như chị chịu cho
em đồ chơi hình gấu mèo mới mua của chị, em sẽ giúp chị báo thù.”
Quan Tiểu Yến cho rằng cậu bé đang nói bừa, cũng không lưu tâm lắm.
Ngày hôm sau, Quan Tiểu Yến liền nghe nói, khi giáo viên toán của Hân Hân
lên lớp, bài giảng đều bị đổi thành gấu mèo đánh nhau, hơn nữa cứ kích
vào một cái là sẽ tự động thả ra, làm thế nào cũng không dừng lại được,
cuối cùng giáo viên đành ra ngoài tim nhân viên sửa chữa, bỏ một đám trẻ con tám, chin tuổi lại trong phòng học, ôm bụng cười. Đương nhiên,
người vui nhất chính là Hân Hân rồi.
Quan Tiểu Yến vừa nghe thấy Hân Hân nói những lời này, trong lòng còn ôm con gấu mèo đồ chơi đã từng thuộc về Hân Hân kia.
Quan Tiểu Yến lập tức nhìn sang thân hình đang nhàn nhã, thư thái nào đó trên sofa: “Giang ly!”
Giang ly cười vô tội nói: “Anh cũng chẳng có cách nào, con trai chúng ta là một thiên tài.”
Quan Tiểu Yến bi phẫn cốc vào đầu con trai: “Bố con đã là thiên tài rồi, vì
sao con cũng muốn làm thiên tài hả? Các con như thế này, chẳng có đưa
nào khiến mẹ bớt lo lắng cả!”
Cậu bé dụi dụi vào chân Quan Tiểu
Yến, nói như an ủi: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, Hân Hân không phải là thiên tài, chị ấy là một kẻ ngốc nghếch.”
Hân Hân không phục: “Chị chẳng phải là kẻ ngốc nghếch! Còn nữa, không cho phép em gọi tên của chị, em có biết lễ phép không hả?”
Cậu bé: “Chị là ngốc nghếch, đến mã nguồn là gì chị cũng không biết.”
Hân Hân: “Em…tức chết mất thôi!”
Thế là một bầu không khí chiến tranh bao phủ.
Quan Tiểu Yến vừa đứng bên cạnh xem cảnh náo nhiệt vừa âm thầm lau mồ hôi,
còn may con trai cô không hỏi cô cái vấn đề mã nguồn này, thực ra cô
cũng không rõ…
Ý của heo con ngốc
Khi rất lớn rồi, cậu em còn không biết thắt dây giày, Hân Hân thường xuyên mượn có này cười nhạo cậu.
Có lần, cậu em lại thắt nhầm dây giày, Hân Hân nhân cơ hội này gọi cậu là
“heo con ngốc”, còn hỏi cậu: “Em biết heo con ngốc là gì không?”
Cậu em nghiên cứu dây giày, mặt không chút biểu cảm trả lời: “Biết, là em trai của một con heo to ngốc.”
Hân Hân: “…”
Quan Tiểu Yến đứng bên cạnh toát mồ hôi, vừa vui mừng, may mắn cậu bé không nói là con trai của một con heo già ngốc… Rất lâu trước đây,
nếu như khi yêu đương rồi lên giường, người khác sẽ nói đó là mục đích
không trong sáng; nhưng bây giờ, khi lên giường rồi yêu đương, người
khác sẽ nói mục đích của bạn cũng không trong sáng…
Vương Khải
vẫn luôn cảm thấy mục đích của mình rất trong sáng. Anh ta giống như con sư tử đực trong chương trình thế giới động vật, khi cần có loài cái thì tìm một con, chơi chán rồi thì đổi con khác. Đương nhiên người và động
vật có chỗ khác nhau, người tương đối có tình cảm hơn, trước khi lên
giường, luôn phải tiến hành một số hình thức lãng mạn.
Quen biết
Quan Tiểu Yến trong một trò chơi. Ấn tượng Quan Tiểu Yến để lại cho anh
ta và ấn tượng của một người con gái bán sự đáng thương cho đàn ông
trong trò chơi gần giống nhau, chỉ khác là, cô ấy còn ngốc hơn những cô
gái khác một chút, quả nhiên cái tên “Quan Phương kẻ ngu chơi game” này
thực sự thích hơp với cô ấy. Trên thế giới này, phụ nữ ngốc nghếch xinh
đẹp còn nhiều hơn những phụ nữ thông minh, xinh đẹp, bởi từ góc độ xác
suất, “Quan Phương kẻ ngu chơi game” rất có khả năng là mỹ nữ…Thế là
Vương Khải thấy rất hứng thú.
Nhưng ở cùng với cô lâu, Vương Khải
cũng phát hiện, cô gái này không dễ dàng nắm bắt như tưởng tượng của anh ta. Cô ấy rất lịch sự, không thích chơi trò mờ ám với những người đàn
ông không thích hợp, bị trêu cho sợ hãi, thậm chí sẽ còn đưa anh ta vào
danh sách đen. Tóm lại, tư chất của cô chính là một người con gái nhà
lành, thần thánh không thể xâm phạm.
Vương Khải nhìn dáng vẻ cô ấy
nghiêm túc như vậy, luôn muốn trêu đùa cô ấy, muốn nói với cô ấy, thời
đại bây giờ, sống nghiêm túc như vậy sẽ rất mệt.
Quen biết một
thời gian, Vương Khải cảm thấy cô gái này không hề trầm lặng, thế là
chơi cùng cô ấy, hình như cũng không phải là chuyện xấu gì.
Đêm
tân hôn