y thì nếu như tôi thổ lộ ra
với cô ấy rồi, cô ấy có lẽ sẽ lấn tránh tôi nhỉ?” Giang Ly thật thông
minh, nếu như lúc đó anh ấy thật sự thổ lộ, có lẽ tôi cũng sẽ lẩn tránh
anh ấy, dù gì lúc đó trong lòng tôi vẫn còn manh động mà.
“Vương
Khải lại làm việc kia đối với cô ấy! Quan Tiểu Yến, đừng khóc, anh sẽ
bảo vệ em.” Cuối cùng tìm thấy được một câu cảm động rồi, thật không dễ
dàng.
“Cô ấy khen tôi đẹp trai, he he.” Không thể không thừa nhận, tiểu tử này thực sự đẹp trai.
“Cuối cùng cô ấy đã từ chức rồi, cuối cùng có thể rời xa Vương Khải kia một
chút rồi.” Tôi sớm nên biết, tất cả đều nằm trong tính toán của anh ấy.
>_<
“Cảm giác ôm cô ấy đi ngủ thật tuyệt, chỉ là không thể
mở miệng. Nếu như cô ấy biết tôi có ý đồ với cô ấy, có lẽ sẽ muốn ly hôn với tôi nhỉ.
“Cô ấy đang tránh tôi, cô ấy cảm thấy tôi thích cô
ấy rồi, cô ấy đang tránh tôi!” Giang Ly, anh làm sao mà hễ gặp chuyện
tình cảm là ngốc nghếch thế…
“Hai chúng tôi bộc bạch rồi, hóa ra
cô ấy thích tôi, thật tốt. Quan Tiểu Yến, anh sẽ yêu em trọn đời trọn
kiếp.” Giang Ly, em cũng vậy, em yêu anh trọn đời trọn kiếp.
Xem
hết bài này đến bài khác, cuối cùng tôi cũng xem đến bài viết cuối, cũng là mới nhất, chỉ có năm chữ: “Tôi mong muốn có con.”
Tôi xoa xoa bụng, có lẽ tôi thực sự nên sinh đứa con này.
Buổi tối, Giang Ly vừa về đến nhà, tôi nhào vào lòng anh ấy, ôm chặt không buông.
Giang Ly vẫn rất bình thản, khẽ vỗ vỗ lưng tôi, dịu giọng nói: “Không vui à?”
Tôi nhẹ nhàng dụi dụi vào lòng anh, buồn buồn nói: “Giang Ly. Em xem blog của anh rồi, từ đầu đến cuối.”
Giang Ly nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Rồi sao nữa?”
“Giang Ly, em yêu nhau, sau này em sẽ không làm anh tức giận nữa, em sẽ đối xử thật tốt với anh, thật đấy.”
Giang Ly thấp giọng, khẽ cười, nói: “Sao đột nhiên lại nhiệt tình như thế này chứ?”
Mặt tôi đỏ ửng, cứ thế vùi đầu vào trong ngực anh, không nói gì.
Giang Ly cười rất lớn, ôm chặt tôi vào trong lòng.
Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy đứng rất lâu, cho đến khi trong phòng bếp bay ra mùi cháy khét…
Tôi dựa vào lòng Giang Ly, nói: “Người phụ nữ đó có ảnh hưởng rất lớn đối với anh à?”
Giang Ly tì cằm lên vai tôi, khẽ nói: “Còn may, anh thỉnh thoảng cũng phí sức, rỗi hơi. May mà gặp được em.”
Tôi bị bủa vây bởi cảm giác hạnh phúc, nhưng vẫn có chút không yên tâm, dù
gì suýt chút nữa cô ta làm thay đổi khuynh hướng tâm lý của Giang Ly,
ảnh hưởng này không phải người bình thường nào cũng có thể có được. Thế
là tôi lại hỏi: “Vậy thì, nếu như cô ta quay lại, anh còn…”
Giang Ly: “Người qua đường.”
A ha?
Giang Ly giải thích: “Bây giờ cô ta đối với anh chỉ là người qua đường. Quan
Tiểu Yến, em vẫn chưa hiểu sao, người bạn gái trước của anh, người chồng trước của em cũng thế, nhưng người đó đều là quá khứ của chúng ta, mà
cùng nhau đi đến hết cuộc đời này là anh và em.”
Giang Ly thật
biết kích động tình cảm, trong chốc lát tôi đã bị anh làm cho cảm động
rồi. Tôi quay người lại, nghiêm túc nhìn anh, nói: “Giang Ly, ngày kỹ
niệm kết hôn của chúng ta sắp đến rồi, em muốn tặng anh một món quà đặc
biệt.”
Giang Ly cười nói: “Vợ chồng già rồi, khách sáo gì với anh chứ…Nói đi, em định tặng gì?”
Haizz, Giang Ly từ khi nào lại biến thành thế này chứ. Tôi lau mồ hôi, cười vẻ thần bí: “Bây giờ vẫn chưa thể nói.”
Tôi mua một hộp que thử thai giấu trong nhà, khi Giang Ly không có nhà tôi
liền lét lút lấy ra thử. Hai vạch mà tôi chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng
xuất hiện, còn nữa tháng nữa mới đến kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi.
Vì không để Giang Ly phát hiện, tôi về nhà mẹ, lấy lý do
“Chuyên tâm chuẩn bị quà, xin chớ làm phiền”, cự tuyệt sự thăm dò của
Giang Ly.
Giang Ly không cam tâm tình nguyện, vấn vương không nỡ
tiễn tôi về nhà mẹ đẻ, biểu hiện của anh rất u oán, tôi sắp không nhịn
nổi nữa rồi. Nhưng mà để cho anh ấy một niềm vui bất ngờ, tôi nhịn!
Mẹ tôi khi biết được kế hoạch của tôi, ôm lấy tôi, vừa cười vừa nhảy,
giống như một đứa trẻ. Tôi bị bà thắt chặt đến mức khó thở, gắng sức
nói: “Mẹ, mẹ có thể tự nhiên một chút không?”
Mẹ tôi thả tôi ra,
bắt đầu đưa ra kế sách cho tôi. Tuy tôi muốn tặng cho Giang Ly một đứa
con, nhưng tôi tính toán lúc đó cũng chỉ mang thai một tháng, không kịp
sinh. Ý của mẹ tôi là đem cả người đặt trong hộp quà lớn, tôi ở trong mà con cũng ở trong. Tôi cảm thấy ý tưởng này khiếp quá, chuẩn xác mà nói, ý tưởng nào của mẹ tôi cũng khiếp.
Mẹ tôi vẫn chưa chịu thôi,
lại nói phỉa kết một chiếc nơ to siêu cấp trên bụng tôi để biểu thị với
Giang Ly quà chính là ở bên trong. Bạn nói xem, lão thái thái này đưa ra những chủ ý quái quỷ gì không biết.
Cuối cùng tôi vẫn quyết định lựa chọn sách lược bảo thủ, đặt cuốn kết quả kiểm tra của tôi trong hộp quà, tặng cho Giang Ly. Mẹ tôi vô cùng khinh bỉ chủ ý này của tôi, Bà
ấy khinh bỉ thì tôi yên tâm rồi, thứ bà ấy khinh bỉ đều là thứ tương đối bình thường.
Kỷ niệm một năm ngày kết hôn của tôi và Giang Ly
trong thế giới chỉ có hai người chúng tôi. Tôi rất hiếu kỳ Giang Ly định tặng tôi cái gì.
Giang Ly đón tôi từ nhà mẹ tôi về nhà. Anh