phạm sai lầm chứ. Tôi cắn răng hạ quyết tâm,
bằng bất cứ giá nào. Thế là tôi học theo dáng vẻ của Giang Ly, kéo mặt
anh lại, cẩn thận hôn từng chút, sau đó hướng xuống, nhẹ nhàng hôn lên
cổ tôi của anh…cánh tay ôm lấy vai tôi của Giang Ly siết chặt lại, tay
của anh rất nóng…
Tôi hôn lên bộ ngực rộng lớn của Giang Ly…
Giang Ly đau đớn rên rỉ một tiếng. Tôi cho rằng anh đau, ngẩng đầu quan tâm hỏi: “Đau à?”
Lúc này hai mắt Giang Ly nhắm chặt, lông mày hơi khóa lại. Anh thở dốc nói: “Không, không đau, anh rất thích…”
Lồng ngực của Giang Ly cong lên, hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề: “Mn…Quan Tiểu Yến, anh yêu em…”
Tôi hàm hồ đáp: “Em cũng yêu anh, mm….”
Giang Ly ôm tôi ra khỏi suối nước nóng, mặc quần áo cho tôi. Tôi nằm bên cạnh suối nước nóng, toàn thân nhức mỏi. không muốn động đậy. Giang Ly cũng
nằm xuống, kéo tôi ôm vào lòng.
Tôi đột nhiên nhớ ra một vấn đề rất nghiêm trọng: “Giang Ly, vừa rồi anh không đeo bao.”
Giang Ly đột nhiên nhổm dậy, cúi đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta có con nhé!”
Tôi cụp mắt xuống, không nói gì.
Giang Ly xoa xoa đầu tôi, lại nằm xuống: “Không sao, nếu như em không thích,
chúng ta sẽ không cần nữa.” Giọng nói của Giang Ly mất mát, thấp thoáng
như đang toát lên hy vọng nào đó.
Tôi nằm trên ngực anh dụi dụi,
trả lời: “Giang Ly, em không phải là không muốn, chỉ là, anh có thể để
em chuẩn bị tâm lý trước không>” Sinh con rất đáng sợ mà…
Giang Ly: “Ừ, muốn chuẩn bị bao lâu?”
Tôi: “Em cũng không biết, em sợ.”
Giang Ly thở dài nói: “Vậy thì không cần miễn cưỡng mình nữa đâu nhé!”
Một lần, tôi hỏi mẹ: “Mẹ, lúc đầu vì sao mẹ sinh con ra?”
Mẹ tôi kỳ lạ nhìn tôi: “lẽ nào mẹ phải đem nhét con trở lại?”
= =!
Tôi lau mồ hôi: “Ý của con là, vì sao mẹ quyết định mang thai con vậy?”
Mẹ tôi đắc ý cười: “Sinh con là đặc quyền của người phụ nữ, nếu như mẹ không thử thì sẽ có lỗi với cái bụng của mẹ.”
Thiện tai, tôi coi như hiểu rồi, với lão thái thái thần kinh không bình
thường này, tôi thực sự chẳng có cách nào nói chuyện bình thường được.
Vốn dĩ còn muốn phỏng vấn bà ấy một chút nữa, để giảm bớt những sợ hãi
mang thai của mình.
Mẹ tôi thấy tôi không nói gì, vỗ vỗ vào đầu tôi nói: “Đồ ngốc, con muốn sinh con rồi sao?”
Tôi đỏ mặt: “Ấy, là Giang Ly, Giang Ly muốn sinh con…”
Mẹ tôi chẳng quan tâm: “Muốn sinh thì sinh đi, con còn gì mà do dự như cô
con dâu nhỏ thế này chứ? Mặt dày thường ngày đâu mất rồi?”
Tôi hãi hùng, trả lời: “Mẹ, là con sợ.”
Mẹ tôi: “Kỳ quái, con sợ gì chứ? Có con là tạo người không phải là giết người, không cần phải chịu trách nhiệm với pháp luật.”
“Nhưng mà mẹ, sinh con rất mệt, hơn nữa nuôi con cũng rất lao tâm.”
Mẹ tôi cười nói: “Con gái, cuối cùng con đã biết mẹ đây nuôi con không dễ dàng rồi?”
Tôi gật gật đầu: “Bởi vì như vậy nên con mới không dám có con.”
Mẹ tôi vỗ vào đầu tôi, nói: “Đồ ngốc, vất vả là một chuyện, hạnh phúc lại
là chuyện khác. Con nhìn thấy có người cha người mẹ nào mà không chịu
khổ chịu nhọc, không phải là can tâm tình nguyện yêu thương con cái đấy
sao? Con có từng nghĩ vì sao họ lại cam tâm tình nguyện không? Còn không phải là bởi vì hạnh phúc đấy ư?”
Tôi lắc đầu, không hiểu: “Hạnh phúc như thế nào?”
Mẹ tôi tỏ ra thần bí: “Mẹ có nói con cũng không hiểu đâu, đợi con sinh con rồi sẽ biết. Mẹ nói này, con và Giang Ly cố lên nhé, tranh thủ thời
gian cho mẹ sớm bế cháu ngoại.”
Tôi không yên tâm nhìn mẹ tôi, luôn cảm thấy lời của bà không đáng tin lắm.
Mẹ tôi đọc được suy nghĩ của tôi: “Đến lời của mẹ mà con cũng không tin ư? Được rồi, cứ coi như con không tin, vậy sinh được một đứa con có đáng
giá không, chỉ có người sinh con rồi mới có quyền phát ngôn. Con thử đi
hỏi những người làm mẹ khác xem, xem bọn họ nói có giống mẹ không. Con
gái, đến mẹ con còn không tin, con thật là làm tổn thương mẹ quá…” mẹ
tôi nói, hai mắt đỏ lên.
Tôi nhất thời hoảng hốt, vội vàng nói: “Con tin, con tin…vẫn chưa được sao?...”
Buổi tối, tôi dạo xem dàn diễn của các bà mẹ đang mang thai. Xem nhật ký
những ngày mang thai của họ. Vốn cho rằng, những thai phụ bụng rất to
kia chắc sẽ kêu đau, kêu mệt, kêu khó chịu, không ngờ gần như mọi người
đều cảm thấy mình rất hạnh phúc, còn hạnh phúc thế nào bọn họ cũng không nói, tôi cảm nhận được tâm trạng họ tương đối tốt.
Tôi nhớ nhất
lời của một bà bầu, cô ấy vốn không thích trẻ con, nhưng lần đầu tiên
được nghe thấy nhịp tim của con mình, cô ấy suýt khóc, khi đó dịu dàng
vô cùng, đó là một loại ngọt ngào khác hẳn với bất kỳ cảm xúc nào…
Tôi ngơ ngác nhìn vào bài nhật ký, có chút bần thần.
Cân nhắc đến việc của Giang Ly đã từng bá chiếm blog của tôi lâu ngày chưa
trả. Tôi dự định trả thù anh ấy một chút. Vì vậy, hôm này nhân lúc Giang Ly đi làm, tôi định thâm nhập vào máy tính của anh ấy, lén trộm những
chuyện riêng tư của anh ấy, tốt nhất cũng có thể ăn trộm được số tài
khoản của anh ấy. Đương nhiên, cư coi như là một hacker thì tôi cũng là
một hacker thủ công, chính là kiểu thử hết mật mã này đến mật mã khác…
Tôi lén vào thư phòng của Giang Ly,
