trợ lý bảo bối kia của Giang Ly. Trợ lý dài dòng kia tự cho rằng mình thông minh hơn tôi, cả ngày đuổi theo, muốn
giảng nguyên lý Giang Ly chiến thắng Ngải Thụy với tôi, kể lể Giang Ly
anh dũng như thế nào, nguy hiểm như thế nào. Tôi nói tôi không muốn
nghe, anh ta còn khinh bỉ nói tôi không có chí cầu tiến. Lúc đó, tôi bực lắm, hét lớn: “Nói, anh thầm yêu Giang Ly rồi phải không?”
Lúc này Giang Ly đang uống cà phê, vừa nghe thấy lời tôi, lập tức bị sặc, ho không ngừng.
Trợ lý đó rối loạn thần kinh, giải thích với Giang Ly: “Giang Ca, anh đừng hiểu lầm, tôi có vợ, vợ tôi cup – C, rất quyến rũ!”
Tôi lúc đó liền bi phẫn, chết trân nhìn người trợ lý: “Anh…anh…anh có ý gì?”
Trợ lý cũng phát hiện ra mình lỡ lời, khí thế nhất thời giảm sút một nữa.
Lúc này, Giang Ly nho nhã lau khóe miệng, cười híp mắt nói: “Tôi thì gét cup – C. Tôi thích nhất là A, vợ yêu, đến đây.”
Sắc mặt tôi hòa dịu hơn một chút, tôi lật đật chạy đến ngồi bên cạnh Giang Ly, kiêu ngạo nhìn người trợ lý.
Người trợ lý không nhìn tôi, gật đầu khom lưng cười nịnh Giang Ly.
Giang Ly gật đầu với anh ta, nói: “Cậu ra ngoài đi, đóng cửa lại, không cho ai vào.”
Sau khi người trợ lý đi, Giang Ly kéo tôi vào long, thổi hơi nóng vào bên tai tôi, nói: “Nào, để anh thưởng thức A của em.”
Tai tôi lập tức nóng lên. Giang Ly, anh càng ngày càng YD đó!
Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc bị “uỳnh” một tiếng, tôi giật thót
mình, rụt cổ nhìn ra cửa, nhìn thấy hai con mắt chỉ hận không thể ăn
thịt người của Tuyết Hồng.
Cô ta vừa vào, liền hét gọi: “Giang
Ly, anh là tên khốn nạn!”vừa nói vừa muốn xông đến phía chúng tôi. Trợ
lý đưa hai người bảo vệ đến, giữ cô ta đưa ra ngoài. Anh ta vừa lùi ra
phía sau, vừa xin lỗi: “Xin lỗi Giang Ca, người phụ nữ này điên rồi.”
Đợi bọn họ đi rồi, tôi nhanh chóng móc điện thoại ra, tìm số của Tuyết
Hồng, gửi cho cô ta một tin nhắn: “Ngốc chưa? Đáng đời rồi chứ? Đã nói
rồi mà, sao cô có thể gây sự với Giang Ly nhà tôi, ha ha ha ha ha…”
Tôi gấp điện thoại lại, tay chống mạnh cười như phát cuồng, cảm giác tiểu nhân đắc chí thật là sảng khoái!
Vừa mới ngủ dậy, có người gọi điện thoại đến, là Hạp Tử.
Tôi ấn nút nghe, giọng nói lớn của Hạp Tử hoàn toàn làm cho tôi tỉnh táo: “Quan Tiểu Yến, đến uống rượu với mình!”
Toi xoa lỗ tai, sợ hãi: “Hạp Tử! Đừng cho rằng cậu to hơn mình hai cỡ thì
có thể muốn làm gì thì làm nhé! Bây giờ là lúc nào rồi, cậu không ngoan
ngoãn đi làm còn uống rượu cái gì?”
“Đi làm?” Hạp Tử cười nhạt, “Đùa à, đi làm cũng phải có chỗ để làm chứ?”
Tôi cảm thấy lời này của cô ấy không bình thường: “Hạp Tử, cậu thất nghiệp rồi ư?”
Hạp Tử nổi giận hét: “Mình không chỉ thất nghiệp, mình còn thất tình nữa!”
Khi tôi đến nhà Hạp Tử, nhìn thấy cô ấy đang ngồi trên sàn nhà, trước mặt
là một đống đồ nhắm như lạc rang, cánh gà nướng, tai lợn luộc…, bên cạnh còn có một thùng bia, và hai vỏ chai rỗng.
Tôi đi đến, vứt túi
sang một bên, ngồi xuống cạnh cô ấy, sau đó cướp lấy cái chai trong tay
cô ấy, nói: “Chuyện gì vậy, cậu nói rõ cho mình đi.”
Hạp Tử cầm
lấy một chai khác, cười châm biếm: “Cậu nói có đáng cười không, mình
chẳng hề biết cái gì cả, liền bắt kẻ thông dâm cho anh ta!”
Tôi
chẳng hiểu chuyện ra làm sao, Hạp Tử liền kể cho tôi nghe về chuyện cô
ấy đã trải qua. Tôi hôm qua, Hạp Tử ở nhà bạn trai cô ấy, khi đó Hạp Tử
nhớ đến một trò đùa dai mà mình đã từng xem, liền muốn trêu chọc bạn
trai. Thế là nhân lúc anh bạn trai tắm rửa, cô lấy chiếc quần nhỏ của
mình, đợi bạn trai cô đi từ nhà tắm đi ra, cô nhặt chiếc quần nhỏ kia
lên, nghiêm túc nói với anh ta, đây là nhặt được từ dưới gầm giường, anh thú tội với em đi. Hạp Tử lúc đó chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng
của bạn trai khi bị vu cáo hãm hại, nhưng không ngờ, anh ta lại hoảng
hốt bắt đầu thừa nhận sai lầm.
Hạp Tử kể xong, uống một ngụm bia
lớn: “Cậu nói xem, đàn ông bây giờ sao đều như vậy, ăn trong bát chiếm
trong nồi, nếu như anh ta ghét mình thì nói sớm rồi chia tay một cách
vui vẻ!
Tôi vỗ vào vai cô ấy, an ủi: “Có lẽ là anh ta để ý đến cậu quá.”
Hạp Tử cười lạnh lùng: “Để ý, cậu có biết hay không, chuyện này còn chưa
hết. Kẻ thứ ba kia hôm nay biết được chuyện này rồi, vừa rồi, cô ta còn
chạy đến công ty của bọn mình làm loạn, trước mặt người đàn ông kia đã
đánh mình một cái.”
Tôi xoa mặt cô ấy, nửa mặt bên trái thực sự là hơi sưng. Thế là tôi cũng giận dữ: “Vậy cậu có đánh lại không?”
Hạp Tử: “Mình cũng muốn vậy, kết quả cậu đoán xem thế nào, rõ ràng người
đánh là cô ta, khóc khó lóc lóc cũng là cô ta, gã đàn ông kia giống như
con gà mẹ bảo vệ gà con vậy, che chắn cho cô ta, mình đến cơ hội rat ay
cũng không có!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Đôi cẩu nam nữ này quá đáng quá rồi!”
Hạp Tử lạnh lùng “hừ” một tiếng, tiếp tục uống bia. Sự việc làm ầm lên đến
mức này, không chia tay thì không được, mà tên tiện nam kia lại là cấp
trên của Hạp Tử, cô ấy ở lại công ty cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tôi thở dài thườn thượt, khoác vai Hạp Tử buồn rầu nói: “Ai da, cậu thật là hồng nhan bạc mệnh.”
Hạp Tử gạ