Trường Giang sóng sau xô sóng trước, không ngờ tôi lại thua trong tay
một hậu bối.”
Giang Ly còn coi là giữ thể diện cho ông ta: “Thua trong tay của tôi là ý trời rồi.”
Tôi toát mồ hôi, Giang Ly, anh gian quá! = =
Lão Tuyết thở dài một cái: “Nói cho cùng cũng vì tôi qua khinh địch.”
Giang Ly dường như lười chẳng buồn cùng ông ta vòng vo, nói thẳng vào vấn đề: “Vậy thì XQ trong tay có mười phần trăm cổ phiếu, số cổ phiếu này thiết nghĩ chắc là ông vẫn chưa xử lý nhỉ?”
XQ có trong tay mười phần
trăm cổ phiếu của Ngải Thụy, chuyện này tôi cũng vừa được biết. Hóa ra
Giang Ly vay tiền của ngân hàng, phần lớn là dùng để mua cổ phiếu của
Ngải Thụy. Hơn nữa mười phần trăm này, khi anh làm chủ tịch hội đồng
quản trị đã mua được rồi, khi đó hình như là trực tiếp chuyển nhượng lại từ tay một đại cổ đông của Ngải Thụy.
Giang Ly nói, XQ muốn xử
lý thế nào chỗ cổ phiếu này, Ngải Thụy có thế khống chế được. Bọn họ có
thể đem một số cổ phiếu thu hồi lại rồi hủy bỏ, cũng có thể chuyển
nhượng. Lão Tuyết ở trong tay Ngải Thụy vị trí ngồi cũng không vững
chắc, cho nên Giang Ly đoán ông ta sẽ không hủy bỏ mà sẽ nghĩ cách đem
mười phần trăm cổ phiếu này chuyển sang tên của mình. Đương nhiên quá
trình này tương đối phức tạp, và trong đó nhất định sẽ có người phản
đối, tính toán của lão Tuyết còn chưa kịp hoàn thành.
Lúc này lão Tuyết mặt biến sắc, nói: “Vậy thì Giang Tổng có ý như thế nào?”
Giang Ly: “Trao đổi”
Điều này Giang Ly cũng giải thích qua với tôi rồi, ý của anh ấy chính là,
muốn dùng mười phần trăm cổ phiếu của Ngải Thụy, đổi lấy hai mươi lăm
phần trăm cổ phiếu của XQ, sau khi hai bên trao đổi xong thì đều hủy bỏ.
Ánh mắt lão Tuyết hơi lạnh lung, nói: “Dùng mười phần trăm đổi lấy hai mươi lăm phần trăm, cậu đang đùa với tôi sao?”
Giang Ly mặt không chút biểu cảm, trả lời: “Tùy thôi. Dù gì tôi cũng sắp sửa
có quyền điều hành của XQ rồi, đến khi ấy tôi có thể đem số cổ phiếu đó
chuyển nhượng cho người khác, ông đừng có hối hận là được rồi.”
Bây giờ cổ đông lớn thứ hai trong Ngải Thụy chỉ có số cổ phiếu ít hơn lão
Tuyết năm phần trăm, nếu như Giang Ly đem chỗ có phiếu này bán cho cổ
đông thứ hai, vậy…lão Tuyết sẽ bị hạ bệ rồi.
Lão tuyết chết trân
nhìn Giang Ly, giống như cố nhìn ra động tĩnh trên người anh. Rất lâu
sau, ông ta nói: “Được rồi.” Ánh mắt ông ta tuy biểu hiện sự trấn tĩnh
nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra một chút đau đớn, làm ăn hụt vốn là điều
không thể chấp nhận…
Hai người nói đến đây, cũng gần như hết
chuyện để nói rồi. Họ giả vờ giả vịt khen nhau một hồi. Giang Ly đột
nhiên nói với ông ta: “Trước đây lệnh thiên kim không cẩn thận khiến vợ
tôi không vui lòng, có thể nào mời cô ấy đến xin lỗi vợ tôi không?”
Tôi không ngờ Giang Ly đột nhiên nói ra câu này, khi đó rất hãi, nhưng trong lòng cũng ấm áp, tâm trạng đó thật sự rất phức tạp…
Sắc mặt lão Tuyết biến đổi mấy lần, cuối cùng lạnh lùng nói: “Giang Ly, làm người đừng nên quá đáng quá nhé!”
Ông ta nói xong, chẳng nhìn chúng tôi, tức giận thở phì phì rời đi.
Tôi kéo Giang Ly, vừa cảm động vừa ngại ngùng nói: “Giang Ly, thực sự anh không cần như vậy.”
Giang Ly cười, nói: “Đã không chịu xin lỗi, vậy thì cứ đợi trả giá nhé!”
Tôi hỏi: “Ông ta bây giờ không phải là đã trả giá rồi sao?” Ngải Thụy chẳng được lợi gì, còn giúp XQ trả một khoản nợ lớn.
Giang Ly: “Đó là cái giá bọn họ phải trả vì thu mua XQ. Tuyết Hồng phá hoại
hạnh phúc gia đình chúng ta, món nợ này anh vẫn chưa tính sổ.”
Tôi lau mồ hôi, hỏi: “Vậy anh định tính sổ thế nào?
Giang Ly: “Họ Tuyết nắm quyền ở Ngải Thụy đã lâu, đến lúc đổi người rồi.”
Tôi không hiểu chuyện gì, đương nhiên sau hai tuần lễ thì biết được đáp án.
XQ rất nhanh chóng ký hợp đồng với Ngải Thụy , đem cổ phiếu của hai bên
trả về cho nhau rồi cùng hủy bỏ. Quyền quản lý XQ lại quay về tay Giang
Ly.
Sau hai tuần lễ, bố tôi và vợ ông đem gần mười phần trăm cổ
phiếu của Ngải Thụy bán với giá cao cho cổ đông lớn thứ hai của Ngải
Thụy…đương nhiên bây giờ đã là cổ đông lớn nhất rồi. Bố của Tuyết Hồng
thực sự rớt khỏi vị trí người nắm quyền Ngải Thụy.
Đến đây, sóng
gió của việc thu mua XQ coi như dừng lại rồi, Giang Ly chẳng mất đồng
tiền nào, không chỉ quay ra tấn công Ngải Thụy, còn thuận lợi đá Tuyết
Hồng và bố cô ta một cái. Tóm lại, XQ toàn thắng trong trận chiến này.
Mọi việc của công ty đều quay lại quỹ đạo bình thường.
Đúng vào lúc này, nội bộ của nhân viên XQ đột nhiên nổi lên một làn sóng
“Tin tưởng Giang ca”, nhiều người sáng tạo ra những khẩu hiệu thú vị, ví dụ: “Tin tưởng Giang ca, tăng tiền lương”, “Tin tưởng Giang ca, không
sợ bị thua”, mới nhất là trong XQ có một đại ca gần đây bị táo bón, thế
là mấy ngày nay khi anh ta làm việc thường lẩm bẩm đọc “Tin tưởng Giang
ca, không táo bón”, tôi nghe mà cười đến đau cả bụng …
Tôi thực
sự nghĩ không thông, bạn nói xem, Giang Ly bình tĩnh như vậy, nghiêm túc như vậy, nhưng các nhân viên dưới quyền anh, làm sao mà đều có tài như
vậy nhỉ?
Hơn nữa các nhân viên của XQ không chỉ có tài, có lúc
còn hơi động kinh, ví dụ như