hì, chọn thời trang ZZ đi.”
Giang Ly đồng ý dứt khoát hơn: “Được, cứ chọn tạp chí này đi.”
Lúc này tôi có chút nghi hoặc, lẽ nào Giang Ly này điên rồi, anh ta không
biết các chuyên mục của thời trang ZZ cao như thế này sao? Phải nói là,
thời trang ZZ là tạp chí thời trang hàng đầu trong nước, có thể được
phỏng vấn đặc biệt ở tạp chí này đều là những nhân vật nổi tiếng, thành
công, hơn nữa còn vô cùng có phẩm vị, đương nhiên độ nhạy cảm đối với
thời trang cũng phải rất cao.
Tôi nhìn Giang Ly, lắc lắc đầu.
Thực sự Giang Ly giống một thanh niên không có nghề nghiệp hơn. Vậy thì
nhân vật nổi tiếng thành công, nếu anh ta thực sự là một nhân vật nổi
tiếng thành công gì đó, vợ của anh ta, tôi, cũng nên biết chứ nhỉ? Thế
là điều kiện này, pass. Hơn nữa, có phẩm sống, anh ta ngoại trừ có chút
bệnh sạch sẽ, không thích ăn cay ra, những thứ khác đều chẳng có gì đặc
biệt, hơn nữa, anh ta đến nước hoa cũng chẳng thích. Thế là điều kiện
này, cũng pass. Cuối cùng, độ nhạy cảm với thời trang? Đùa à, người có
độ nhạy cảm với thời trang cao, ai lại lấy một cuốn tạp chí hạng ba để
diễu võ dương oai với tôi? Thế là, thời trang và Giang Ly chẳng có nửa
chút quan hệ nào với nhau, pass.
Tóm lại, Giang Ly toàn thân từ
trên xuống dưới duy nhất có được một chỗ đáng nói chính là thân hình,
nếu thời trang ZZ là một tạp chí kích tình, vậy thì có lẽ trên một trang nào đó sẽ xuất hiện bóng dáng của tiểu công này, đương nhiên rất có khả năng là quần áo không che nổi cơ thể.
Thế là tôi đắc ý cười: “Anh cứ đợi nhận thua đi, thời trang ZZ bất kỳ người nào cũng có tùy tiện đưa lên sao?”
Giang Ly chẳng thèm để ý, bắt đầu cân nhắc đến vấn đề đánh cược: “Phải lấy cái gì ra để đánh cược đây? Cô thích nhất là thứ gì?”
Tôi chẳng chút do dự đáp: “Tiền”
Giang Ly: “Được, chúng ta cứ dùng toàn bộ tiền trong ngân hàng của các bên
đưa ra đánh cược nhé! Nếu cô thua, tiền của cô thuộc về tôi, còn tôi mà
thua, toàn bộ tiền của tôi là của cô.”
Tôi hít một hơi khí lạnh,
Giang Ly bộ dạng tự tin như thế này khiến tôi hơi hoảng, anh ta... anh
ta chắc sẽ không quen chủ biên của thời trang ZZ gì đó chứ? Tôi nghĩ đến đây, do dự hỏi: “Giang Ly à, anh nắm chắc buổi phỏng vấn đặc biệt của
tạp chí kia, đúng không?”
Giang Ly lắc đầu: “Không có, tôi chẳng hiểu gì về tạp chí kia cả.”
Tôi không tin: “Vậy vì sao anh còn muốn đánh cược với tôi, anh không sợ thua sao?”
Giang Ly: “Tôi cảm thấy lên tạp chí chắc chẳng phải là chuyện khó đâu.”
Được rồi, tư duy của kẻ biến thái và người bình thường không giống nhau, đặc biệt là một kẻ biến thái tự yêu mình, điểm này tôi có thể lý giải. Cho
nên tôi ngoài sự khinh thường, cũng không đi nghiên cứu, tìm hiểu sâu về cấu tạo đại não của Giang Ly ... Cuối cùng tôi phát hiện, hóa ra khuyết điểm lớn nhất của Giang Ly chính là tự yêu mình quá mức, khà khà khà
khà, lần này cho anh nhận đủ!
Thế là tôi cảm thấy mình gần như đã cầm chắc chiến thắng rồi, liền nói: “Vậy được thôi, tiền trong ngân
hàng của anh có bao nhiêu?”
Giang Ly tiếp tục lắc đầu: “Không biết nữa, dù gì cũng nhiều hơn cô.”
Tôi lại lần nữa không nói được gì, nhưng mà nghĩ đến chiếc BMW của anh ta,
còn cả căn nhà lớn như thế này của anh ta, thế là tôi tin, chắc là anh
ta thực sự có nhiều hơn tôi...
Giang Ly: “Cân nhắc đến vấn đề
tiền của tôi có nhiều hơn cô, nếu như thế này, không công bằng lắm, cho
nên cô còn phải thêm vào một điều kiện.”
Tôi: “Được rồi.” Sớm biết là Giang Ly không phải ngọn đèn thiếu dầu mà.
Giang Ly: “Nếu tôi thắng, cô sẽ ... phải từ chức.”
Tôi kinh ngạc: “Vì sao chứ?” Công việc của tôi bây giờ rất tốt, ngoại trừ
cấp trên đôi khi có chút vô vị, những thứ khác cơ bản chẳng có gì bị bắt bẻ, mà lại có nhiều tiền.
Giang Ly nhướn mày nhìn tôi: “Cô không đồng ý à?”
Tôi đương nhiên là không đồng ý, nhớ lại lúc đầu Vương Khải kia cũng đã
tăng lương gấp đôi cho tôi, công việc như thế này có soi đèn lồng đi tìm cũng không tìm được!
Giang Ly: “Không đồng ý thì bỏ đi, vốn dĩ tôi cảm thấy lên tạp chí cũng chẳng đơn giản như vậy...”
Tôi giữ lấy tay Giang Ly: “Đồng ý, đồng ý, tôi đồng ý!” Giang Ly hiếm khi
kích động đến mức không có lý trí như thế này, xem ra lần này tôi thắng
chắc rồi, không nắm chắc cơ hội, cả đời này sẽ hối hận!
Giang Ly cúi đầu nhìn tay tôi, nhếch khóe miệng, nói: “Thỏa thuận thành công.”
Trái tim thấp thỏm của tôi coi như đã bình tĩnh lại. Lúc này, Giang Ly lại
nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy, cô hình như đang lợi dụng tôi.”
Tôi
hùng hồn quở trách anh ta: “Chuyện đã bàn xong rồi, quân tử nhất ngôn,
tứ mã nan truy... Không được, tôi không tin tưởng vào nhân phẩm của anh, chúng ta cần phải ký hợp đồng để đề phòng bất trắc.”
Nói xong,
không đợi Giang Ly phản ứng, tôi chạy đến thư phòng loạt xoạt, loạt xoạt viết hai bản hợp đồng, ký tên trước, sau đó đưa cho Giang Ly. Giang Ly
cầm bút, chần chừ không muốn ký: “Tôi cảm thấy không công bằng, hay là
chúng ta không đánh cược nữa nhé?”
Tôi chống tay vào eo: “Không được, anh làm sao có thể nói mà không giữ lời chứ, anh có còn là đàn ông nữa không.