ếng, đắc ý nói:
“Bỏ đi Giang Ly, đây rõ ràng là “sinh nhật vui vẻ”, anh đừng lừa tôi
nữa.” Giang Ly không phải là vạn năng, có rất nhiều lĩnh vực Giang Ly
chưa từng đặt chân đến, điểm này chúng ta có thể hiểu được.
Giang Ly thu lại nụ cười: “Cô thực sự không biết đây có nghĩa là gì?”
Tôi tiếp tục cười nhạt: “Tôi đương nhiên biết, đây có nghĩa là là “sinh
nhật vui vẻ”. Anh không biết cái này, tôi có thể hiểu được, dù gì cũng
chẳng phải là tất cả mọi người đều có thể học rộng giống như bản cô
nương...” Tự mình thấy buồn nôn trước rồi.
“Quan Tiểu Yến!” Giang Ly cầm chiếc bình, ngồi xuống sofa. “Đây là tiếng Do Thái, nghĩa là “em yêu anh”. Cô đã thổ lộ với tôi rồi, bây giời tôi đang cân nhắc xem có
muốn tiếp tục nhận không.”
Tôi tức giận, cầm chiếc máy tính xách tay đến, nói: “Anh cũng không biết, tôi cũng không biết, Baidu biết.”
Giang Ly không để ý đến tôi, đắc ý nhìn chiếc bình hoa một lát rồi nói: “Tôi
cân nhắc xong rồi, dựa vào việc cô có thành ý như thế này, tôi quyết
định tiếp nhận cô.”
Tôi nhặt chiếc gối, đập xuống đầu anh ta, vừa mở mạng vừa nói: “Tiếp nhận cái gì chứ, tôi đây chẳng thèm bị một tên
biến thái tiếp nhận!”
Giang Ly ôm chiếc bình hoa ngồi trên sofa,
không nói gì, cũng không có bất kỳ phản kích nào đối với tôi. Tôi cảm
thấy có chút kỳ quái, sao anh ta lại đột nhiên ngoan ngoãn thế này,
nhưng mà cũng lười chẳng buồn để ý đến anh ta, vội vàng mở tra web ra
bắt đầu tìm kiếm.
Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi, tôi cướp lấy chiếc
bình hoa của Giang Ly, nhìn chữ viết trên đó, đối chiếu từng chữ một,
sau đó tôi liền kinh ngạc.
Không giống nhau, thực sự không giống nhau.
Chữ trên bình hoa và chữ “sinh nhật vui vẻ” bằng tiếng Do Thái trên mạng tìm được không giống nhau.
Tôi hoài nghi là bởi vì chữ tôi khắc xấu quá, thế là lại đối chiếu lần nữa, cuối cùng xác định, thực sự là không giống nhau.
Một cánh tay duỗi đến, cầm chiếc bình hoa xấu xí kia đi. Giang Ly ôm chiếc
bình hoa, đắc ý nói: “Quan Tiểu Yến, cô còn có thể ngốc hơn chút nữa
được không?”
Tôi không phục, tìm ra chữ “em yêu anh” bằng tiếng Do Thái, lại đối chiếu một lần nữa, kết quả không cần đoán cũng biết.
Tôi dựa vào sofa, có chút xẹp hơi: “Giang Ly, trả lại chiếc bình hoa đó cho tôi nhé, ngày mai, tôi sẽ tặng anh một chiếc đẹp hơn.”
Giang Ly: “Không sao cả, tôi thích thứ xấu xí, ví dụ như chiếc bình hoa này, lại
ví dụ như...” Anh ta ngừng lại, ngước mắt lên nhìn tôi. “... Cô.”
Tôi tức giận, nhào đến phía anh ta muốn cướp lại chiếc bình hoa kia, thiện tai, tôi không thể mất cho người này.
Giang Ly nhanh nhẹn đứng dậy, cầm chiếc bình hoa để ra sau người, sau đó cúi
đầu nhìn tôi bổ nhào trên sofa. Anh ta lắc đầu thở dài nói: “Quan Tiểu
Yến, cô có thể có chút thể diện không, đồ đã đem tặng rồi, cô còn có mặt mũi lấy lại sao?”
Tôi bò lên sofa không động đậy, bi phẫn muốn đập đầu vào tường.
Giang Ly lại không có ý muốn ngăn cản, anh ta quỳ xuống, vỗ vỗ vào đầu tôi,
cảm giác đó gần giống như đang vỗ vào con chó lông vàng anh ta nuôi vậy. Sau đó, anh ta chống cằm lên sofa, đắc ý nhìn tôi. Mặt anh ta cách mặt
tôi rất gần, tôi còn có thể nhìn thấy lông mi dài dài của anh ta đang
lay động, thật muốn nhổ từng sợi, từng sợi một... Tôi là phụ nữ, lông mi cũng không dài bằng anh ta!
Mắt của Giang Ly nhìn tôi không
chớp, nói: “Quan Tiểu Yến, tôi luôn cảm thấy cô cố ý, cô thực sự muốn
thổ lộ với tôi, đúng không?”
Tôi uể oải trừng mắt lườm anh ta,
nói: “Xin anh đó, dù tôi không có bản lĩnh hơn nữa, cũng sẽ không thổ lộ với một người đồng tính, được chưa nào!”
Giang Ly: “Vậy thì nếu như tôi không phải đồng tính thì sao?”
Tôi duỗi một tay vỗ vỗ vào vai Giang Ly, an ủi: “Đứa trẻ ngoan, việc này không có nếu như, phải là phải.”
Giang Ly: “Vậy nếu như tôi là người lưỡng tính thì sao?”
Tôi: “Vậy thì càng biến thái rồi... Anh không phải thực sự là lưỡng tính chứ?”
Giang Ly đứng dậy, cúi mắt nhìn tôi, khinh bỉ nói: “Làm sao có thể, loại phụ nữ như cô, tôi không thể thích được.”
Tôi cảm thấy lời này của Giang Ly rất kỳ quái, nhưng mà lại không biết kỳ
quái ở đâu. Thế là tôi đành cười nhạt, đáp lời: “Yên tâm đi, loại đàn
ống như anh đây, tôi cũng không thích nổi.” Trên thế giới này, người khó đối phó phân làm mấy loại, có vài người khó đối phó đến mức khiến người ta phát phiền, ví dụ như: Vu Tử Phi, có một số
người khó đối phó đến mức khiến người ta phát cuồng, ví dụ như: Vương
Khải, còn có một vài người, khó đối phó đến mức khiến bạn chẳng biết làm thế nào, ví dụ như: Tiết Vân Phong.
Sự việc bắt đầu từ lễ Giáng sinh chẳng bình lặng gì.
Chuyện là ngày Hai mươi lăm tháng mười hai, người khác cũng đón Giáng sinh,
Giang Ly lại đón sinh nhật, thế cũng coi là có cá tính rồi. Tôi đang tự
hỏi Giang Ly xem ra chắc muốn cùng ăn một bữa tối lãng mạn với tiểu mỹ
nam Tiết Vân Phong, để không làm chướng mắt Giang Ly, tôi bảo anh ta tối nay có việc sẽ về muộn một chút, Giang Ly nói bóng nói gió tôi mấy câu, tôi cũng chẳng buồn để ý. Sau khi tan làm, tôi cùng Vương Khải ăn một
bữa cơm, rồi tôi ngồi vào xe của anh ta đi qu