ến anh chứ!” Tôi còn không biết xử lý thế nào
chuyện của bạn trai anh ta, thật kỳ quái, vì sao bạn trai của anh ta
luôn là do tôi phải chăm sóc?
Giang Ly bị tôi hét một cậu, lại
bình tĩnh hơn. Anh ta im lặng một hồi, trong giọng điệu có chút u oán
nói: “Hôm nay sinh nhật tôi.”
Tôi không hiểu gì: “Quà chẳng phải hôm qua đã tặng anh rồi sao?” Tuy đó là một món quà thất bại.
Giang Ly tức giận nói: “Sinh nhật tôi, cô đến biểu hiện một chút cũng không
có sao? Tặng tôi một chiếc bình hoa xấu xí thì đã xua đuổi tôi rồi?”
Tôi hoài nghi sâu sắc từ ngữ “xấu xí” của anh ta thực sự có phải là đang
khinh ghét, chửi gà mắng chó không, nhưng tôi lại chẳng làm gì được anh
ta. Thế là tôi cố nhịn, nói: “Vậy anh còn muốn tôi làm gì?”
Giang Ly: “Bỏ đi, bây giờ đã mười một giờ năm mươi lăm rồi, cô hát bài hát chúc mừng sinh nhật tôi đi.”
Tôi: “Giang Ly, anh không phải cũng uống say rồi chứ?” Trong tình huống
thông thường, khi uống say, anh ta sẽ làm một số chuyện tương đối ấu
trĩ.
Giang Ly lạnh lùng nói: “Cô có hát không? Nếu như không hát, để tôi nghĩ xem dùng phương pháp gì để xử lý cô…”
“Được rồi, được rồi, tôi hát, tôi hát không được sao?” Sợ anh rồi!
Thế là trong khoang xe u ám yên tĩnh, đột nhiên vang lên bài hát sinh nhật
lãng đãng vất vưởng, hơn nữa còn là bản đối chiếu xen lẫn Trung – Anh.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy biểu hiện chịu đựng rất đau khổ của
tài xế, đồng tình nói: “Chú à, chú muốn cười cứ cười đi, da mặt của tôi
rất dày.”
Thế là tài xế kia sảng khoái cười lớn.
Giang Ly
nghe tôi hát xong, nói: “Không tồi, tôi nghe người ta hát thỉnh thoảng
lạc tông nhưng lần đầu tiên biết có người hát không lạc tông.” Ngừng lại một chút, anh ta bổ sung: “Đặc biệt là có thể hát bài hát mừng sinh
nhật thành như thế này, thật là trăm năm không gặp.”
Anh có ý gì chứ!
Giang Ly không cảm thấy sự bất mãn của tôi, nói: “Thực sự hôm nay cô nên ở cùng với tôi.”
Tôi có chút không hiểu lắm: “Vì sao?” Lẽ nào muốn kéo tôi đi với bạn trai
của anh chơi cùng sao? Ôi trời ơi, tôi là người bình thường, được chưa
nào!
Giang Ly không trả lời, đột nhiên chuyển lời rất nhanh: “Tối nay cô có về nhà không?”
Tôi nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh ta: “Hả? Sao, chắc là…sẽ về…”
Giang Ly: “Cô ở cùng ai?”
Tôi cũng không giấu giếm: “Còn không phải là bạn trai anh sao, uống say
chẳng biết trời đất gì rồi… Tôi nói này, hai người các anh cãi nhau à?”
Giang Ly: “Uống say rồi? Uống say thì tốt rồi, rượu xong có thời cơ tốt để làm bậy.”
Tôi cười: “Vậy anh đến đi nhé, nhân lúc này nhanh chóng ăn cậu ta đi, tiểu
chính thái đẹp như thế này, nhất định là hợp khẩu vị.”
Giang Ly hình như lại tức giận rồi: “Chuyện của hai người bọn cô, tôi chẳng cần quan tâm.”
Tôi: “Tôi mới chẳng thèm quan tâm.”
Giang Ly: “Sau khi đưa cậu ấy về thì về nhà nhé, cô sẽ không có lý do gì với cậu ấy chứ.”
Tôi cười, rõ ràng anh ta rất để ý đến Tiết Vân Phong, vì sao nhất định phải cãi nhau chứ? Thế là tôi an ủi anh ta: “Nói qua với anh bao nhiêu lần
rồi, tôi không có hứng thú với người đồng tính.”
Giang Ly không nói, tôi bổ sung một câu: “Chỉ là tiểu tử này luôn khiến tôi có cảm giác làm mẹ.”
Giang Ly khẽ cười: “Cô muốn làm mẹ rồi? Tôi không để ý chuyện giúp cô đâu.”
Tôi: “Anh đi chết đi!”
Giang Ly cười he he. Cười xong, anh ta nói: “Ở đâu thế, lát nữa tôi đi đón cô.
Giang Ly đột nhiên thân thiện khiến tôi cảm thấy không bình thường, thế là
nói: “Không cần đâu, nhà cậu ta ở trong thành phố, gọi xe rất thuận
tiện.”
Giang Ly: “Vậy cũng không được, nhỡ đâu gặp phải một lái xe thẩm mỹ dị dạng, muốn cưỡng hiếp cô thì sao?”
Toát mồ hôi, cưỡng hiếp thì cưỡng hiếp, làm gì mà nhất định phải có thẩm mỹ
dị dạng? Giang Ly, anh không bới vào nỗi khổ của tôi thì sẽ chết sao?
Giang Ly: “Sau một tiếng nữa, tôi đợi cô dưới lầu nhà cậu ấy.”
Tôi: “Giang Ly, anh nói thật chứ, anh rốt cuộc rắp tâm gì vậy?” Tôi chẳng tin anh sẽ tốt bụng như vậy.
Giang Ly: “Nếu cô buộc phải làm chút gì đó cho tôi, vậy thì quay về làm cho
tôi chút đồ ăn đêm đi… Tôi muốn ăn mì trường thọ, cái loại mà một sợi
một bát mì.”
Tôi: “Biết ngay là anh không có lòng tốt gì mà.” Cái thứ đồ đó nhìn thì rất đơn giản, thực ra làm rất phức tạp, được chưa nào!
Giang Ly: “Không nghe lời? Hậu quả của việc không nghe lời có lẽ sẽ rất nghiêm trọng…”
Tôi: “Được, được, được, tôi nghe lời. Anh vô si quá rồi!”
Giang Ly lại đắc ý, cười he he, tôi ngắt máy trong sự phẫn nộ.
Chỗ ở của Tiết Vân Phong cách chỗ cậu ta đi làm không xa, xem ra là để đi
làm thuận tiện, cậu ta đã thuê phòng này. Tôi đỡ cậu ta lên trên lầu,
móc chìa khóa từ quần áo của cậu ta, mở cửa, tìm phòng ngủ, sau đó ném
cậu xuống giường, cởi giày cho cậu ta, đắp chăn cẩn thận.
Được
rồi, đã lập được công lớn, có thể được giải thoát rồi. Tôi lau mồ hôi
trên đầu, cầm túi, đi ra khỏi phòng ngủ, cửa vừa mới mở ra, lại nghe
thấy phía sau truyền đến một giọng nói vô cùng tỉnh táo: “Cô muốn đi
phải không?”
Tôi giật thót mình, quay người lại nhìn. Chỉ thấy
Tiết Vân Phong đang dựa vào giường, ánh mắt rất tỉnh táo, k
