XtGem Forum catalog
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 8.00/10/590 lượt.

hông hề có vẻ đã uống say chút nào.

Tôi không dám tin nhìn cậu ta, kinh ngạc đến mức nói cũng lắp bắp: “Cậu…cậu…cậu không phải là uống say rồi sao?”

Sắc mặt sầm lại, Tiết Vân Phong trả lời: “Tôi chỉ là muốn say mà thôi.”

Toát mồ hôi, vậy nghĩa là, cậu vừa rồi là giả vờ? Giả vờ thành bộ dạng say

để tôi ngốc nghếch nhễ nhại mồ hôi đưa cậu về? Vừa nghĩ đến đây tôi liền bi phẫn, thế là chẳng buồn để ý đến cái gì, chạy lại bên giường cậu ta, nghiêng người bóp cổ cậu ta, lắc lắc, vừa lắc vừa đau đầu nhức óc nói:

“Tiểu tử, cậu sao mà ác độc thế này chứ, cậu có biết là muốn xử lý một

kẻ uống say rất lãng phí tinh thần và thể lực không?”

Tiết Vân

Phong dưới các móng vuốt của tôi, cơ thể lắc lắc như một con rối, cậu ta không phản kháng, chỉ cụp mắt, bình tĩnh nói: “Tôi còn có thể làm thế

nào, tôi không say được, chỉ đành giả vờ!”

Tôi dừng tay lại, có

chút đau lòng nhìn cậu ta. Tôi đột nhiên nhớ lại lúc Vu Tử Phi vừa mới

rời bỏ tôi, tôi cũng thường xuyên đêm đêm mua say, nhưng do gần như miễn dịch với rượu bia, thế là mỗi lần tôi đều uống rất nhiều rượu, rất

tỉnh táo làm kẻ say rượu… Bây giờ nghĩ lại, lúc đó thực sự tôi rất ngốc, ai rời xa ai, làm sao có thể không sống tiếp được chứ!

Tôi rũ bỏ hồi ức, vỗ vỗ vào đầu Tiết Vân Phong, cười nói: “Đứa trẻ ngoan, sau này đừng có uống rượu bừa bãi nữa, có hai cho sức khỏe.”

Tiết Vân Phong hất tay tôi ra, bất mãn nói: “Tôi không phải đứa trẻ!”

Tôi cười: “Trong mắt tôi, cậu chính là một đứa trẻ… Hay là tôi nhận cậu làm con nuôi nhé?”

“Cô…” Tiết Vân Phong giận dữ nhìn tôi, tức đến mức miệng run run, không nói được gì.

Tôi bị bộ dạng của cậu ta làm cho tức cười, véo má cậu ta nói: “Chính thái, cậu đáng yêu quá!”

Tiết Vân Phong quay mặt đi, không thèm để ý đến tôi.

Tôi cầm túi, lại vỗ vỗ đầu cậu ta: “Đứa trẻ ngoan, ngủ ngon nhé, chị phải đi rồi!”

Tiết Vân Phong kéo tay tôi: “Cô … cô có thể ở bên tôi không?”

Tôi quay đầu nhìn đôi mắt to đầy nước của cậu ta, nhất thời một chút sức

phản kháng cũng không có. Thế là tôi ngồi xuống bên giường cậu ta, cười

hấp dẫn, quyến rũ: “Anh chàng đẹp trai, cậu rất cần người ở cùng sao?”

Mặt Tiết Vân Phong nhất thời đỏ ửng, tôi mới phát hiện, hóa ra trêu đùa tiểu chính thái lại là chuyện thú vị thế này, ha ha.

Tiết Vân Phong nhìn dáng vẻ cười trên sự đau khổ người khác của tôi, cúi

đầu, nói nhỏ: “Cô nhìn có vẻ rất vui vẻ mà… Nếu như tôi nói với cô,

Giang Ly muốn chia tay với tôi, khi cô sẽ vui hơn nhỉ?”



Tiết Vân Phong nói với tôi: “Cô nhìn có vẻ rất vui vẻ mà… Nếu như tôi nói

với cô Giang Ly muốn chia tay với tôi, có khi cô sẽ vui hơn nhỉ?”

Tôi bất ngờ, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi: “Khụ khụ, cậu nói cái gì, chia tây?”

Tiết Vân Phong gật đầu, giọng nói có chút mệt mỏi: “Anh ấy không thích tôi.”

Tôi không tin lắm, với sự quan sát của tôi, Giang Ly rõ ràng là rất để ý

đến cậu ta. Thế là tôi hỏi: “Chính miệng anh ấy nói với cậu sao?”

Tiết Vân Phong: “Còn cần phải nói sao, tôi có thể nhìn ra được.”

Tôi xua xua tay, an ủi cậu ta: “Cứ coi như anh ấy chính miệng nói, cũng

không thể cho đó là thật, huống hồ anh ấy căn bản không hề nói với cậu,

cậu cả nghĩ rồi.”

Mắt Tiết Vân Phong sáng lên trong thoáng chốc

rồi trở lại bình thường. Cậu ta lắc lắc đầu nói: “Tôi cũng không muốn tự lừa chính mình nữa, tôi luôn cảm thấy Giang Ly, anh ấy … trong lòng anh ấy có người khác.”

“Hả?” Hóa ra Giang Ly này lại không thật thà như vậy, bắt cá hai tay… Tôi khinh thường anh ta!

Tiết Vân Phong đột nhiên nhìn tôi vẻ ác độc, hung dữ nói: “Nói, có phải là anh ấy thích cô không?”

Tôi sợ hãi lắc đầu: “Anh ta mỗi ngày buộc phải làm một việc, đó là khinh bỉ tôi, anh ta không ức hiếp tôi là may lắm rồi, còn nói thích tôi, quỷ

cũng chẳng tin!”

Tiết Vân Phong gật đầu, rất tán đồng ý kiến của

tôi: “Cô nói cũng có lý, tôi cũng cảm thấy dựa vào tài sắc của cô, rất

khó hấp dẫn được anh ấy.”

Tôi: “…”

Cố nén cơn kích động

muốn đập chết tiểu chính thái trước mặt, tôi làm như là chẳng liên quan, cười he he, nói: “Đúng vậy, đúng vậy, huống hồ Giang Ly cũng là gay,

anh ta thích đàn ông.”

Tiết Vân Phong lại nói: “Nói thật lòng, nếu

như anh ấy thích một phụ nữ, tôi cũng không có gì để nói, nhưng mà nếu

trong lòng anh ấy có một người đàn ông khác…” Cậu ta nói rồi, ánh mắt

lại tối sầm, nhìn thấy vậy, tôi cũng thoáng đau lòng.

Nhưng câu

nói: “Trong lòng anh ấy có một người đàn ông khác” của cậu ta thức tỉnh

tôi, tôi nhanh chóng nghĩ đến một người, đó chính là đồng chí Vương Khải khiến cho Giang Ly vừa yêu vừa hận. Khụ khụ, Giang Ly sẽ không thật sự

di chuyển tình cảm đến Vương Khải chứ?

Trời ơi, Giang Ly di chuyển

tình cảm cũng phỉa tìm một người cùng loài chứ, Vương Khải đó đơn thuần

là một củ cà rốt đào hoa trong đầu dây phụ nữ, hy vọng anh ta bị khuất

phục bởi một người đàn ông, ngay có nghĩ bạn cũng đừng mơ đi.!

Tôi càng nghĩ chuyện này càng cảm thấy khả nghi, bắt đầu có chút đứng ngồi

không yên. Tiết Vân Phong nhạy bén nhận ra sự khác thường của tôi. Cậu

ta kéo góc áo tôi, căng thẳng hỏi: “Anh ấy…anh ấy thật sự thích ngườ