án bar vui chơi.
Giáng sinh tốt xấu gì cũng coi là một ngày lễ, không khí của quán bar cũng
khác nhiều so với bình thường, còn có một vài tiết mục nhỏ có ý nghĩa.
Không khí ngày lễ hôm nay tương đối đậm đà, mọi người đều chơi như phát
điện, xung quanh rất ồn, nhưng đây cũng coi là một phương thức xả bớt áp lực cuộc sống của nam nữ đô thị.
Từ quán bar đi ra đã là mười
một giờ đêm rồi, tôi vừa ra khỏi cửa quán bar, điện thoại đã đổ chuông,
tôi cầm điện thoại ra xem, là cậu bạn nhỏ Tiết Vân Phong gần đây như âm
hồn bất tán.
Tôi nghe máy, đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng
thút thít ngắt quãng, cùng với đó là tiếng uống nước ừng ực, ừng ực. Tôi thấy rất kỳ quái: “Â lô, A lô, A lô”, Tiết Vân Phong mới đầu lên tiếng. Cậu ta gọi một tiếng “Quan Tiểu Yến”, tiếp đó lại khóc hu hu, qua điện
thoại dường như tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta,
tiểu tử này tám phần đã say rồi.
Con người tôi đây tuy chẳng
lương thiện gì, nhưng lại mềm lòng, đặc biệt là gặp phải tiểu chính thái xinh đẹp như thế này khóc lóc với tôi, khiến trái tim nhỏ bé của tôi
thực sự không chịu được. Thế là tôi vội vàng nói vào trong điện thoại:
“Cậu làm sao vậy, có phải Giang Ly bắt nạt cậu không?”
Tôi vừa nhắc đến tên của Giang Ly, cậu ta khóc càng hăng hơn, vừa khóc lóc vừa gọi tên của Giang Ly.
Tôi bóp trán, bịt điện thoại nói với Vương Khải: “Anh đi trước đi nhé, tôi còn có chút chuyện cần làm.”
Vương Khải đứng bất động: “Muộn như thế này rồi cô đi đâu? Hay là tôi bảo vệ cô nhé?”
Tôi nghĩ đến vóc dáng của Tiết Vân Phong, có lẽ cậu ta cũng đánh thắng tôi, nhưng mà cân nhắc đến chuyện cậu ta đã uống say, chắc là cũng không khó ứng phó, thế là tôi xua xua tay nói: “Không cần đâu, tôi có việc, sẽ
gọi cho anh sau nhé!”
“Được thôi, vậy cô có việc gì phải gọi điện thoại cho tôi ngay. Còn nữa...” Vương Khải nghiêng người qua, thần bí
chớp chớp mắt. “Không được tùy tiện lên xe của người đàn ông khác.”
Tôi thèm vào quan tâm anh ta đùa kiểu gì. Tôi lườm anh ta một cái, quay người rời đi.
Bên ngoài hơi lạnh, tôi trốn vào một quán ăn bên đường, gọi điện cho con sâu rượu họ Tiết: “Tiết Vân Phong, cậu đang ở đâu?”
Tiết Vân Phong rên rỉ hai tiếng, lắp bắp: “Liên ... liên quan ... gì đến cô...”
Nếu không phải cậu gọi điện làm phiền tôi thì tôi thèm vào quan tâm đến
cậu, liên quan gì đến tôi chứ! Tôi muốn dập máy, nhưng vừa nghĩ lại đứa
trẻ này thực sự cũng không xấu, huống hồ còn có chút dây dưa với tôi
(nếu như nhân tình của chồng cũng coi là có dây dưa), thế là tôi đánh
nhẫn nại, dỗ dành cậu ta: “Cậu nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi sẽ
đưa Giang Ly đến xin lỗi cậu.”
Tiết Vân Phong: “Cô ... Giang Ly…”
Tôi: “Nói đi, cậu đang ở đâu? Giang Ly đợi cậu cũng thấy hết kiên nhẫn rồi!”
Giọng nói của Tiết Vân Phong đột nhiên nhỏ đi một chút, tôi thấp thoáng nghe
thấy cậu ta nói với nhân viên phục vụ bên cạnh: “Nói cho cô ấy, tôi ở
đâu.”
Tôi nhất thời không nói được gì, tiểu tử này say đến mức đến mình ở đâu cũng không biết nữa rồi.
Khi tôi đến quán bar Y, Tiết Vân Phong đang hào khí ngút trời uống rượu
giống như là uống nước lọc. Tôi chạy đến, lôi cánh tay cậu ta, nói:
“Đừng uống nữa, cùng tôi đi về!”
Tiết Vân Phong nào có chịu, cậu ta gạt tay tôi ra, nhăn mày, không chút kiên nhẫn nói: “Tránh ra!”
Không tức giận, không tức giận, tôi không tức giận … tức chết mất thôi!
Tôi bưng cốc rượu trước mặt cậu ta lên ừng ực, ừng ực uống cạn, sau đó lau
miệng: “Tiết Vân Phong, cậu mà còn uống nữa, Giang Ly sẽ không cần cậu
nữa!”
Tiết Vân Phong sững lại một chút, sau đó đột nhiền bò lên
quầy lại khóc hu hu, vừa khóc vừa nói: “Giang … Giang Ly, anh ấy không
cần tôi nữa rồi… huhu…”
Tôi bị cậu ta làm cho giật thót, quả nhiên thế giới này khó hầu hạt nhất chính là kẻ say rượu.
Thế là tôi giống như là dỗ dành con trai, vỗ vào lưng cậu ta, gắng hết sức
nói giọng rất dịu dàng, rất có ánh sáng chói chang của người mẹ: “Đứa bé ngoan, Giang Ly nói rồi, cậu ngoan ngoãn về nhà, anh ta sẽ cần cậu.”
Tiết Vân Phong ngẩng lên, mở to mắt nhìn tôi nói: “Thật không?” Trong đôi
mắt mờ mờ say rượu kia còn có nước mắt, nhìn khuôn mặt như hoa lê gặp
nước mưa kia của cậu ta, tôi thấy rất thương hại.
Thế là tôi cố
nén cơn kích động muốn cắn một miếng lên khuôn mặt kia, thề thốt thành
khẩn nói: “Thật đó…nhanh chóng về nhà nhé!” Xem ra ở cùng với Giang Ly
lâu tôi cũng không học được gì tốt, nhưng mà kỹ thuật diễn kịch thì tiến bộ không ít.
Thế là Tiết Vân Phong vô cùng ngoan ngoãn gật đầu: “Được, chúng ta về nhà.”
Tôi đỡ Tiết Vân Phong đã không còn đứng vững nổi nữa, xiêu xiêu vẹo vẹo đi
ra khỏi quán bar, sau đó chặn một chiếc taxi. Còn may là Tiết Vân Phong
vẫn chưa say hẳn, còn biết mình sống ở đâu.
Vừa ngồi vào trong
taxi thì Giang Ly gọi, tôi ấn nút nghe, liền thấy tiếng hét phẫn nộ của
Giang Ly: “Quan Tiểu Yến, rốt cuộc là cô đang phát điên ở đâu rồi, sao
vẫn chưa về nhà?”
Tôi nhìn Tiết Vân Phong nằm gục bên cạnh, trong lòng có vô số oán khi và nộ khí, thế là cũng hét lên đáp trả như vậy:
“Tôi ở đâu liên quan gì đ