i rất kỳ quái, tôi cũng chưa từng nhìn thấy.
Ông chú đầu hói có chút khó xử: “Đây hình như là tiếng Do Thái, còn về ý nghĩa...”
Hạp Tử khoa trương cười cười, nói: “Ý nghĩa, đương nhiên là “sinh nhật vui
vẻ”, lão nương tôi sáu tuổi đã học tiếng Do Thái rồi...”
Ông chú đầu hói hồ nghi nhìn Hạp Tử, cuối cùng lẳng lặng chuồn đi trong tiếng cười của cô ấy.
Tôi khoác vai Hạp Tử, chọc vào ngực của cô ấy một cái, cười dâm đãng nói:
“Cô gái, khi cô sáu tuổi đến câu “Cày đồng đang buổi ban trưa” cũng
không thuộc hết nhỉ?”
Hạp Tử nhìn tôi một cái: “Bớt thừa lời đi, nhanh chóng khắc chữ, chính là khắc chữ Do Thái này.”
Tôi lại nhìn một cái vào chuỗi phù hiệu kỳ quái kia, nói: “Rốt cuộc có phải ý nghĩa là sinh nhật vui vẻ không, vậy nếu như là câu chửi, Giang Ly
chắc chắn sẽ mổ xẻ tớ.”
Hạp Tử gõ một cái vào đầu tôi: “Mình nói
này, đầu óc của cậu có thể khai thông một chút không, tất cả hàng chữ
này đều nghĩa là “sinh nhật vui vẻ”, làm sao mà đến dòng chữ cuối cùng
lại biến thành một câu chửi được chứ?”
Tôi nghĩ thấy cũng đúng, thế là tiện tay khắc lên. Cứ cho là một câu chửi đi, Giang Ly xem cũng không hiểu.
Tôi khắc xung quanh bình hoa câu: “sinh nhật vui vẻ” bằng tiếng Do Thái,
những phù hiệu cổ quái này được khắc đầy thân một thứ đồ nghệ thuật trừu tượng càng làm tăng thêm cảm giác thần bí, đem nghệ thuật hiện đại và
truyền thống kết hợp với nhau, đây chính là kiệt tác của thiên tài.
Đương nhiên rồi, Hạp Tử lại có cách nói khác đối với kiệt tác này của tôi: Chẳng ra thể loại nào.
Tôi hận Hạp Tử, hận sâu sắc!
Khi tôi ôm tác phẩm nghệ thuật thiên tài kia về nhà, trời đã tối rồi. Hôm
nay là đêm Giáng sinh, trên đường tôi nhìn thấy rất nhiều đèn sáng trên
cây thông Noel, rất đẹp. Nhưng mà tôi không tin vào Thiên Chúa, đối với
Giáng sinh cũng chẳng có hứng thú gì, hoàn toàn thích sự náo nhiệt.
Tôi vừa vào đến cửa, liền bị một cây thông Noel nhân tạo rất lớn trong
phòng khác làm cho ngạc nhiên. Trên cây thông Noel kia treo đầy bóng
màu, đèn màu, dưới gốc cây còn có hộp quà rất đẹp. Tôi bất ngờ đến mức
lùi lại ra ngoài cửa, xem lại số phòng lần nữa, không sai, là nhà tôi.
Tôi nhẹ nhàng đến chỗ cây thông Noel, đi quanh nó mấy vòng, tiếp đó hét gọi về hướng thư phòng: “Giang Ly, thứ đồ chơi này là anh làm à?”
Giang Ly từ thư phòng đi ra, dựa vào khung cửa nhìn tôi, gật đầu nói: “Đúng.”
Tôi xoa cằm, cũng gật gật đầu: “Thật không ngờ anh cũng rất ấu trĩ đó, sáu tuổi tôi đã không chơi trò này rồi.”
Giang Ly nhìn cây thông Noel, mặt không chút biểu cảm: “Thật không? Bọn họ
nói con gái đều thích những cái này.” Anh ta nói rồi, lại nhìn sang tôi
“Cô không thích à?” Ánh mắt có ý là, cô dám nói cô không thích sao?
Tôi rùng mình, liên tiếp gật đầu: “Thích, tôi làm sao có thể không thích chứ, hì hì hì hì...”
Ánh mắt của Giang Ly rơi xuống chỗ hộp quà trong lòng tôi, anh ta đi đến
trước mặt tôi, cong khóe môi, trên mặt hiện lên ý cười, cúi đầu hỏi tôi: “Cô cầm thứ gì vậy?”
Đèn cây thông Noel sáng lấp lánh chiếu trên mặt Giang Ly, có chút kỳ dị, mơ màng, nhưng lại có chút đẹp đẽ kỳ lạ,
không nói thành lời, tôi không kìm được cảm thán, Giang Ly quả nhiên
tương đối phù hợp với khí chất biến thái của loại ánh sáng nhấp nháy
quái dị này.
Tôi đưa chiếc hộp trong tay cho Giang Ly, ngẩng đầu cười nói: “Giang Ly, sinh nhật vui vẻ!”
Giang Ly xoa xoa đầu tôi, sau đó cười híp mắt đón lấy chiếc hộp, nhanh chóng
gỡ vỏ bọc ra. Thế là, món đồ nghệ thuật vô cùng xấu xí kia lỗ rõ trước
mặt anh ta. Anh ta nâng chiếc bình lên hỏi: “Mua ở đâu vậy, tạo hình này cũng thật là ... độc đáo.”
Tôi đắc ý cười cười, nói: “Đây là tôi tự tay làm đó, đồ độc đấy, cả thế giới chỉ có một chiếc. Thế nào, có
phải là tôi rất tài hoa không?”
Giang Ly trưng ra một nụ cười mỉm làm phần thưởng cho tôi, sau đó lại cầm chiếc bình giơ dưới đèn để xem
các chữ viết ở trên. Tôi đang định khoe khoang một chút học thức với anh ta, lại nghe thấy Giang Ly đột nhiên thấp giọng cất tiếng cười, giọng
cười rất vui tai, nhưng mà tôi lại im thít. Anh ta quay người lại, một
tay cầm chiếc bình kia, một tay khoác lên vai tôi, cúi đầu cười tủm tỉm: “Quan Tiểu Yến, tôi cũng yêu cô.”
Giang Ly cách tôi rất gần, gần đến mức tôi đều có thể cảm thấy hơi thở của anh ta phả lên cổ tôi.
Trong thoáng chốc tôi hoảng hồn, đẩy anh ta ra: “Anh làm gì vậy?”
Giang Ly khua khua chiếc bình hoa trong tay, cười giống như một con sói: “Cô
chẳng phải yêu tôi sao? Đừng giả vờ xấu hổ trước mặt tôi nữa.”
Tôi bị sự tự yêu bản thân của anh ta khiến cho kỳ lạ chẳng hiểu gì: “Chẳng
phải chỉ là một chiếc bình hoa sao, anh không điên đến mức đó chứ?”
Giang Ly sờ sờ thân của chiếc bình, thỉnh thoảng dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ
một cái, sau đó nhướn mày cười nói: “Những chữ này là cô tự tay khắc?”
Tôi: “Đúng vậy, anh vẫn không biết những chữ này nghĩa là gì nhỉ? Tôi dạy cho anh...”
“Tôi đương nhiên biết!” Giang Ly cong khóe môi lên, cười rất yêu nghiệt.
“Đây là tiếng Do Thái, ý nghĩa là: “em yêu anh”. Đây coi là sự thổ lộ
của cô nhỉ? Đủ hàm súc đó.”
Tôi cười nhạt ba ti