Ring ring
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325861

Bình chọn: 8.5.00/10/586 lượt.

..”

Thế là, dưới sự uy hiếp “đàn ông luận”, Giang Ly ngoan ngoãn ký tên.

Tôi cười híp mắt, cầm lấy bản hợp đồng, bắt đầu mơ tưởng về tương lại đẹp đẽ Giang Ly bị tôi thắng hết sạch tiền.

Đúng lúc đó giọng nói của Giang Ly thức thời vang lên: “Quan Tiểu Yến, ngày

kia là sinh nhật tôi, quà sinh nhật tôi cô đã chuẩn bị xong chưa?”

Câu nói này đã lôi tôi quay lại hiện thực.

Tôi đang cân nhắc.

Tôi đang cân nhắc, trên thế giới này có một thứ nào không cần lãng phí

tiền, lại nhận được sự thích thú và yêu thích của tên biến thái soi mói

nào đó không.

Hay là, tôi tặng anh ta một món đồ nghệ thuật nhỉ? Biến thái thông thường tương đối thích nghệ thuật.

Mà nếu tôi muốn mua một món đồ nghệ thuật có thể coi là vừa mắt Giang Ly... có khi tôi phá sản mất...

Thế là, cứ để cho Quan đại nghệ thuật gia tôi đây tận tay làm ra một tác phẩm nghệ thuật tặng cho Giang Ly đi.

Thực ra nghệ thuật là một thứ rất huyền bí, mập mờ. Thứ đồ khó nhìn cũng

không hề gì, chỉ cần bạn có thể khoác lác cho nó thành một bông hoa thì

đồ có khó coi hơn nữa cũng có thể khiến người ta tranh nhau bỏ tiền ra

mua.

Do thời gian cấp bách và tất cả những hiểu biết về nghệ

thuật của tôi cũng có hạn, cuối cùng tôi quyết định tặng Giang Ly một

món đồ sứ nghệ thuật của DIY(1), bất luận là thành cái gì, cũng là tôi

làm bằng cả tấm lòng, phù hợp với yêu cầu của Giang Ly.

Ghi chú: (1)DIY: viết tắt của tiếng Anh “Do it yourself”, nghĩa là tự tay mình làm.

Thế là ngày Hai mươi tư tháng Mười hai, tôi xin nghỉ một ngày, lôi Hạp Tử đến một tiệm đồ gốm quy mô không hề nhỏ.

Vừa nghe thấy ngày mai là sinh nhật của Giang Ly, hôm nay tôi mới chuẩn bị

quà cho anh ta, Hạp Tử liền cốc vào đầu tôi, chửi tôi thậm tệ, tôi u oán bị cô ấy ngược đãi, trong lòng nghĩ, cậu thì hiểu cái gì chứ...

Tôi cảm thấy mình rất có năng khiếu nghệ thuật, đến chủ tiệm cũng khen tôi

như vậy... Bởi vì người có thể đem một chiếc lọ hoa bình thường làm đến

mức xiên xẹo méo mó trăm nghìn lỗ thủng thế này, thực sự là không thấy

nhiều. Người không có thế cục nhất chính là Hạp Tử, cô ấy nói tác phẩm

nghệ thuật của tôi là điển hình của sự khủng khiếp. Tôi lại lần nữa than thở, cậu thì hiểu cái gì chứ...

Đương nhiên cũng phải nói lại,

tuy tôi làm tác phẩm này rất nghệ thuật nhưng mà tôi cũng không thể

không thừa nhận, nó rất xấu...

Hạp Tử cuối cùng cũng không thể

nhìn nổi nữa, tự mình làm một chiếc bát rất đẹp, sau đó bưng chiếc bát,

nói: “Hay là chúng ta khắc chữ lên trên?”

Tôi nhìn chiếc bình hoa xấu xí chẳng ra hình dáng gì của mình, vốn dĩ đã xấu rồi, nếu có thêm

nét chữ nón nớt của tôi, há chẳng phải là càng khó coi sao? Thế là tôi

cười hì hì với Hạp Tử nói: “Được thôi, cậu khắc giúp mình đi.”

Hạp Tử dùng khủy tay đập cho tôi một cái, nói: “Cậu nói linh tinh gì vậy,

đây chẳng phải là quà sinh nhật cậu tặng Giang Ly sao? Đương nhiên phải

là cậu đích thân khắc.”

Tôi mặt mày khổ sở nhìn cô ấy, không nói gì.

Có lẽ Hạp Tử hiểu được nỗi khổ của tôi, thế là nói: “Cậu là đồ ngốc, không khắc tiếng Trung không được sao? Chúng ta có thể khác tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Thanh, tiếng Mông Cổ, chọn một loại nào Giang Ly đọc

không hiểu chẳng phải là được sao?”

Cũng đúng, tôi thật ngốc. Tôi tràn đầy hy vọng nhìn Hạp Tử: “Vậy thì cậu biết tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Mãn Thanh, tiếng Mông Cổ không?”

Hạp Tử lắc đầu: “Mình chỉ đưa ra ý kiến thôi.”

Tôi lại tức xì khói rồi.

Lúc này, Hạp Tử đột nhiên chỉ vào một tờ áp phích rất lớn trên mặt quầy,

nói với tôi: “Cậu xem, trên đó toàn là những chữ cổ quái hiếm thấy, chắc chắn có thứ chúng ta cần.” Nói rồi, cô ấy kéo tôi đến phía trước.

Hạp Tử chỉ vào một chỗ của tờ áp phích kia, nói: “Cái này mình biết, Happy birthday, sinh nhật vui vẻ.”

Thừa lời, cái này mình cũng biết.

Tay của Hạp Tử di chuyển xuống dưới: “Cái này, là tiếng Pháp.”

Tôi: “Nghĩa là gì?”

Hạp Tử lắc đầu: “Không biết, dù gì cũng không có nghĩa là “Chào bạn”.”

Tôi thật muốn đạp một phát vào cặp mông vểnh vểnh của cô ấy để xả hết sự bất mãn.

Đúng lúc tôi do dự có cần tấn công vào mông Hạp Tử không, một giọng đàn ông

từ bên cạnh chúng tôi truyền đến: “Đó cũng có nghĩa là “Sinh nhật vui

vẻ”.”

Tôi và Hạp Tử cùng ngẩng lên, nhìn thấy một ông chú khoảng

hơn bốn mươi tuổi, đầu đã hói đứng rất gần Hạp Tử. Con ngươi của ông ta

đảo liên tục, đảo qua đảo lại cũng không rời xa bộ ngực cỡ D của Hạp Tử.

Hạp Tử đứng thẳng người, lùi ra sau hai bước, cảnh giác nhìn ông ta.

Ánh mắt thù địch và khinh bỉ của tôi và Hạp Tử đều không có chút xíu ảnh

hưởng nào đối với vị đại thúc kia, ông ta hoàn toàn quên tôi, đi đến

trước tờ áp phích, chỉ vào một hàng có những chữ cái chấm tròn nhỏ bên

dưới dòng tiếng Pháp, nói: “Đây là tiếng Đức, cũng có nghĩa là “sinh

nhật vui vẻ”.” Sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới: “Tiếng Ý “sinh nhật vui vẻ”, tiếng Tây Ban Nhan, “sinh nhật vui vẻ”...”

Hạp Tử nhìn dáng vẻ đắc ý của ông ta, lên tiếng cắt ngang: “Vậy thì hàng chữ cuối cùng thì sao?”

Ánh mắt của tôi cũng di chuyển đến hàng chữ cuối cùng bên dưới, đó là một

hàng chữ cá