i
đàn ông khác?”
“Khụ khụ…chuyện đó…” Tôi có chút khó xử, không
biết nên nói với cậu ta như thế nào. Dù gì Giang Ly thích Vương Khải
cũng chỉ là do tôi phỏng đoàn mà thôi, huống hồ đây là chuyện của người
khác, tôi cũng không tiện đưa chuyện.
Tiết Vân Phong mở to mắt
nhìn tôi, nước mắt đã sắp chảy ra rồi. Cậu ta nói: “Cô có thể nói cho
tôi không, rốt cuộc là ai? Tôi chỉ muốn biết, là người như thế nào mới
có thể hấp dẫn được anh ấy.”
Tôi nhìn cặp mắt đáng thương của Tiết Vân Phong, cắn răng lại: “Chuyện này…tôi cũng chỉ là đoán mà thôi, không chắc đã là thật.”
Tiết Vân Phong vẫn bình tĩnh: “Cô nói đi, tôi tự biết cân nhắc.”
Tôi: “Cậu chắc là biết Vương Khải? Chính là Phó tổng giám đốc của chúng ta.”
Tiết Vân Phong: “Làm sao mà không biết chứ, khi anh ta mười sáu tuổi, còn lén nhìn chị tôi tắm đo.”
Tôi: “…” Hóa ra lịch sử phong lưu của Vương Khải lại lâu đời như thế.
Tiết Vân Phong cuối cùng cũng phản ứng, cậu ta thất thanh kêu: “Á, không phải cô định nói Giang Ly…anh ấy thích Vương Khải chứ?”
Tôi đau xót gật gật đầu: “Tôi cũng chỉ là phỏng đoán, cụ thể muốn tin hay
không thì tùy cậu. Nói thật lòng, tôi cũng chẳng tin, Vương Khải, loại
người này tôi cũng không thích nổi, huống hồ con mắt của Giang Ly đòi
hỏi cao như vậy…Nhưng mà cũng chưa biết chừng, người biến thái hiển
nhiên có thẩm mỹ biến thái, huống hồ Vương Khải nói cho cùng vẫn là một
chiếc túi da tốt…Á, cậu làm sao thế?” Tôi đột nhiên phát hiện sắc mặt
của Tiết Vân Phong vô cùng xấu, phẫn nộ đến mất đi lý trí.
Tiết
Vân Phong nắm bàn tay thật chặt, trong ánh mắt. nhảy nhót ngọn lửa cháy
nguy hiểm. Cậu ta cắn răng nói: “Vương Khải này, dụ dỗ chị gái của tôi,
lại còn dụ dỗ bạn trai của tôi, nếu như tôi đây không cho anh ta biết
chút biểu hiện, anh ta sẽ không biết được tính khí của bản thiếu gia!”
Cậu ta nói rồi, đập bụp một phát xuống chiếc bàn bên cạnh giường, cốc
nước trên bàn chịu sự kinh hãi, đổ ngay tại trận, sau đó lăn hai vòng,
rơi xuống sàn nhà, choang một tiếng, vỡ vụn.
Trái tim nhỏ bé của
tôi run rẫy cùng với tiếng đổ vỡ này. Xem ra tiểu thiếu gia này tuy bề
ngoài yếu đuối nhưng trên thực tế cũng chẳng phải là loại lương thiện.
Thế là tôi run rẫy nói: “Cái đó…thực ra hai người bọn họ cũng không có
gì, là Giang Ly yêu đơn phương…”
Thế là Tiết tiểu thiếu gia càng
thêm giận dữ, bất bình: “Cái gì mà yêu đơn phương, Vương Khải là muốn
nhử mồi, trò này cũ rích rồi!”
Tôi vỗ trán, tiếp tục giải thích: “Thực ra Vương Khải thích phụ nữ, cậu nên hiểu.”
Tiết Vân Phong: “Anh ta ăn nhiều phụ nữ rồi nên muốn nếm thử vị đàn ông, loại người này tôi nhìn thấy nhiều rồi!.”
“Vậy thì tôi đi trước đây…” Tôi tóm lấy chiếc túi, vẫy vẫy tay với tiểu
thiếu gia dang tức giận này, chuồn đi như chạy trốn. Lúc sắp ra đến cửa
còn không quên nói thêm một câu: “Tiết Vân Phong đừng để Vương Khải biết Giang Ly là người đồng tính, xin cậu đó.”
Tôi xuống dưới lầu, nhìn thấy chiếc BMW của Giang Ly trước tòa nhà, thế là tôi lật đật chạy đến, kéo cửa xe, chui vào trong.
Trong xe tối om, Giang Ly cũng không bật đèn. Tôi nghiêng mặt đối diện với
hình dáng mơ hồ kia, nói: “Anh thực sự không định lên trên xem sao?”
Trong bóng tối, giọng nói của Giang Ly có chút chán nản truyền đến: “Cô nhiều chuyện quá!”
…Mẹ kiếp!
Về đến nhà, Giang Ly giống như đại gia, dựa vào sofa, da mắt cũng không
buồn nhướn lên nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, đi làm đồ ăn đêm cho tôi,
phải là mì trường thọ thật dài, thật dài, thật dài…Nếu như mỳ không
ngon, tôi sẽ ăn cô.”
Cạch!
Thế là Quan nha đầu lặng lẽ
chuồn vào trong nhà bếp, ở trong nhà bếp vào lúc hơn một giờ sáng vừa
ngáp dài vừa làm mì trường thọ cho đại gia nào đó…Sinh nhật cũng đã qua
được hơn một tiếng đồng hồ rồi, anh ăn mì trường thọ làm gì chứ!
Khi tôi bưng hai bát mỳ đặt trên bàn, Giang Ly vỗ vỗ vào đầu tôi vẻ khích
lệ, nói: “Cô thật biết quan tâm, biết tôi vẫn chưa ăn tối,làm nhiều như
thế này.”
“Cái đó…Giang Ly à…bát còn lại là của tôi…”
Giang Ly chậm rãi từ tốn cắn một miếng mỳ ở trong hai chiếc bát, tiếp đó nhìn tôi một cái, nói: “Trong tủ lạnh có bánh ngọt, socola mà cô thích ăn
nhất.”
Tôi há hốc mồm ngẩn ra nhìn hành vi vô lại này của Giang
Ly, quên mất không ngăn cản. Đợi đến lúc anh ta nói cái gì mà bánh ngọt, bánh khọt, tôi mới sực tỉnh, tức giận nói: “Anh có lương tâm hay không
vậy?”
Giang Ly chẳng buồn ngẩng lên: “Không có!”
Tôi: “…”
Trong tất cả sự vô sỉ đã từng gặp, chưa từng thấy vô sỉ như thế này! Tôi hận
đến mức tê dại cả răng, nhưng chẳng có cách nào làm gì anh ta. Lúc này
tôi đành giả vờ đáng thương với anh ta: “Giang Ly, bánh ngọt ăn nhiều sẽ béo, anh nhẫn tâm nhìn tôi biến thành kẻ béo sao?” Anh ta nếu như dám
nói nhẫn tâm, tôi thực sự sợ tôi kích động thì sẽ bưng bát mỳ kia hất
vào mặt anh ta.
Giang Ly cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, lắc đầu thở dài nói:
“Với chỗ thịt kia trên người cô, một người đàn ông nếu như ngủ cùng cô,
có lẽ còn không có cảm giác ôm hai cân xương sườn.”
Tôi: “…”
Giang Ly: “Giảm