hìn thấy Vương Khải đứng ở
cửa. Sắc mặt cũng không tốt, anh ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi lập tức run
rẩy cười cười với anh ta, vừa muốn nói thì Vương Khải lại lên tiếng
trước: “Thư ký Quan, cô đã nói cái gì với Tiết Vân Phong?”
Tôi run run, không phải chứ? Tiết Vân Phong, cậu đã khai ra tôi rồi?
Vương Khải thấy tôi không nói, hùng hổ hăm dọa: “Thư ký Quan, tôi không trêu, không ghẹo cô, vì sao cô nói với Tiết Vân Phong tôi dụ dỗ người đàn ông của cậu ta?!”
Quả nhiên, Tiết Vân Phong, con người này, thật sự
không thể tin tưởng! Tôi lừ mắt, nhanh nhẹn chữa lợn lành thành lợn què
nói: “Đâu có, tôi chỉ cảm thấy Giang Ly có khả năng thích anh…”
Vừa nói đến đây, Vương Khải đột nhiên cười lớn, tôi giật thót mình, hoang
mang nhìn anh ta. Anh ta lôi tôi vào phòng làm việc, đóng cửa lại, sau
đó dựa vào cửa, hai tay khoanh trước trực, cười hi hi nhìn tôi.
Tôi chột dạ: “Sao… sao vậy? Tôi thực sự không nói gì khác…”
Khóe mắt Vương Khải mang ý cười khiến người ta hoàn toàn không tưởng tượng
được anh ta vừa rồi vẫn còn trong cơn thịnh nộ. Anh ta nhìn tôi, cười
nói: “Quả nhiên là cô nói.”
Trong đầu tôi tối đen, chết rồi, tôi
bị lừa rồi! Loại trò này cũ rích rồi, lại khiến người ta không đề phòng… Giang Ly cũng từng dùng nó để lừa Tiết Vân Phong.
Vương Khải
trầm tư một lát, đột nhiên vỗ vào sau gáy, sung sướng ngộ ra: “Tôi nói
rồi mà, chồng của cô không bình thường, hóa ra anh ta là gay? Còn là bạn trai của Tiết Vân Phong.
Tôi không nói gì, chết rồi, anh ta biết hết rồi… Sao tôi lại ngốc như thế chứ!
Lúc này, Vương Khải một tay chống cằm, giống như nhà trinh thám đang trầm
tư suy nghĩ, sau đó tự nói với mình: “Nhưng mà anh ta lại là gay, vì sao cô còn kết hôn với anh ta? Cô thiếu tiền ư? Hình như là thế, nhưng vấn
đề này dễ giải quyết. cô bị anh ta uy hiếp? Có khả năng, gay đều rất khó nói chuyện về vợ… Bất luận cô là vì thiếu tiền hay là bị anh ta uy
hiếp, tôi đều có thể giải cứu cô thoát khỏi biển khổ, đúng, chính là như thế này.” Anh ta đột nhiên ngẩng lên, hai tay đặt lên vai tôi, cúi đầu
nhìn vào mắt tôi, vô cùng chân thành mà trịnh trọng nói: “Tiểu Yến Yến,
tôi quyết định rồi, tôi phải giải cứu cô.”
Tôi ngẩn ra, sững sờ nhìn anh ta, nghi hoặc nói: “Giải cứu cái gì?”
Vương Khải hiếm khi cười rạng rỡ, nói: “Tôi biết cô thực ra không muốn lấy
Giang Ly, có khó khăn gì, chỉ cần tìm lãnh đạo. Nói đi, cô muốn tôi làm
gì?”
Tôi đẩy cánh tay anh ta ra, cười cười với anh ta, nói: “Tôi muốn anh quên hết những lời vừa mới nói đi, chỉ như vậy.”
Vương Khải rõ ràng rất kinh ngạc: “Tôi không nghe nhầm chứ? Anh ta là một người đồng tính đó!”
Tôi: “Thì sao chứ?”
Vương Khải: “Anh ta không thể mang lại hạnh phúc cho cô.”
Tôi: “Tôi chẳng cần.”
Vương Khải: “Vậy vì sao cô kết hôn với anh ta?”
Tôi: “Tôi không muốn kết hôn, lại không thể không kết hôn, sau đó thì kết hôn.”
Vương Khải mở to mắt nhìn tôi: “Như thế này cũng được? Vậy vì sao cô không
tìm tôi chứ, nói chưa biết chừng tôi còn quen biết cô sớm hơn anh ta.”
Tôi: “Tôi cảm thấy lấy gay an toàn hơn một chút so với việc lấy một con sói háo sắc.”
Vương Khải cười nói: “Tiểu Yến Yến, cô đừng nói như vậy mà, tôi đối với cô dù gì cũng là một lòng một dạ.”
“Vương Phó tổng, anh nghỉ đi. Không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây.” Nói rồi, tôi muốn rời đi.
Vương Khải đứng chắn trước cửa, anh ta thu nụ cười lại, nói: “Cô thực sự không dự định cân nhắc đến tôi?”
Tôi cau mày: “Câu này đã hỏi bao nhiêu lần rồi, anh không mệt à?”
Vương Khải cúi xuống, một lát sau nói: “Lần này là thật sự.”
Tôi đột nhiên nhớ lại lần trước ở vũ hội hóa trang, lúc đó biểu hiện của
anh ta còn nghiêm túc hơn bây giờ, kết quả là? Cho nên lời của Vương
Khải này, bạn mãi mãi đừng coi là thật, đặc biệt là khi nói chuyện tình
cảm. Thế là tôi vỗ vai anh ta một cái, nói: “Được rồi, tôi biết rồi, vậy thì tôi đi trước đây, có chuyện gì anh cứ gọi tôi, Vương Phó tổng.”
Tôi đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Khải chưa được mấy bước, anh ta đột nhiên ở phía sau gọi tôi lại. Anh ta nói: “Quan Tiểu Yến, thực sự hai
chúng ta có thể thử yêu đương.”
Tôi chẳng buồn quay đầu lại: “Bỏ đi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.”
Sau buổi sáng đó, Vương Khải chẳng khác chút nào so với bình thường, vẫn
cái bộ dạng công tử đào hoa bỡn cợt với đời, đương nhiên là ngoại trừ
khi làm việc. Anh ta cũng thường trêu đùa tôi, đối với chuyện này tôi
cũng đã quen rồi, chẳng buồn để ý. Tôi nghĩ, người mặt dày như tôi, thực sự không còn nhiều nữa.
Đến cuối năm, các cấp lãnh đạo của công
ty mở hội nghị tổng kết cuối năm, rồi cùng nhau đi đến một nhà hàng nào
đó ăn cơm. Khi bắt đầu bữa cơm này còn rất nghiêm túc, rất long trọng,
sau đó thì chỉ toàn là chạm cốc chuốc rượu, bất luận người Trung Quốc
nói gì, trên bàn rượu đều thấy rõ bản chất, điều này có thể lý giải.
Điều tôi không thể lý giải được là, vì sao luôn có người đến kính rượu
tôi. Sau đó, tôi đột nhiên nhớ đến một câu cổ ngữ, cái gì mà “một người
đắc đạo, gà chó thăng thiên”, xem ra tôi chính là gà chó của Vương Khải, người khác khách sáo đối