với tôi cũng toàn là nể mặt anh ta.
Xem ra lãnh đạo chính là lãnh đạo, tuy người lãnh đạo này khiến tôi thực sự không thể tôn kính.
Tuy tôi có thể chất miễn dịch với rượu bia, nhưng chúng ta không thể không
thừa nhận, thứ này thực sự rất khó uống, mãi mãi không thể có được sự
thoải mái như Coca, sinh tố. Nếu như không phải là có tâm sự thì uống
như thế nào cũng vẫn khó chịu như vậy. Được rồi, tuy tôi uống không say
nhưng tôi có thể giả vờ say. Tôi diễn kịch không tốt nhưng mà giả say
thực sự rất thành công, không kém gì so với tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong.
Thế là sau khi uống mấy cốc, tôi liền rên rỉ bò lên bàn không chịu dậy, tôi uống say thế này, làm sao đây!
Người uống say chẳng biết trời đất là gì, không thể chủ động yêu cầu đi về,
vì vậy tôi đành ngoan ngoãn bò lên bàn giả vờ ngủ, mọi người cũng chẳng
để ý đến sự tồn tại của người thừa thãi như tôi, tiếp tục chén chú chén
anh. Vương Khải cũng coi là còn có lương tâm, anh ta cũng uống khá nhiều rồi, liền lôi tôi dậy, cáo biệt mọi người, đi ra ngoài. Tôi giả vờ say, mắt mơ màng quay đầu nhìn lại, phát hiện những người tỉnh táo tại bữa
tiệc, mười người thì có tám, chín người nhìn chúng tôi với ánh mắt không bình thường. Ai da, con người thời buổi bây giờ làm sao mà không thuần
khiết như vậy chứ…
Vương Khải móc chìa khóa ra muốn đi lấy xe,
tôi sống chết không đồng ý, ôm lấy cột của nhà hàng không chịu buông,
hét lớn: “Không muốn, không muốn, lái xe sau khi uống rượu là phạm
luật!” Thiện tai, anh không cần mạng nhưng mà tôi cần đó.
Vương
Khải cười he he, xoa xoa đầu tôi, nói: “Không sao, trong thành phố chỉ
có chuyện kẹt xe chết người, không có đâm xe chết người.”
Tôi diễn xuất hoàn mỹ rất tốt vẻ cố chấp của một kẻ say rượu, ôm lấy cột ngẩng cổ, cái cũng nói không được.
Vương Khải chẳng biết làm thế nào, đánh cất chìa khóa, dìu tôi đi bắt taxi.
Anh ta một tay kéo cánh tay tôi, một tay đỡ vai tôi, gần như đem kéo cả
người tôi vào trong lòng. Tôi rất không hài lòng với tư thế này, nhưng
lại cân nhắc đến bây giờ tôi đang là một kẻ say, thế là đành nhẫn nhịn
không phản kháng.
Tôi dựa vào lòng Vương Khải, lảo đảo đi đến bên đường, vừa đi vừa nói đứt quãng: “Đưa…đưa tôi về nhà…”
Giọng nói của Vương Khải từ trên đỉnh đầu tôi vang lên: “Được, được, được,
biết rồi. Cô đã say thành như thế này rồi còn biết đề phòng tôi.”
Tôi sợ anh ta nhìn ra khe hở, đành nói năng linh tinh một hồi.
Vương Khải nhét tôi vào trong taxi, nói với lái xe địa chỉ nhà tôi, lúc này
tôi mới thấy yên tâm trở lại. Nói thật lòng con người Vương Khải này,
tôi cũng không thể nói đạo đức anh ta khiếm khuyết, chỉ có thể nói, tư
tưởng của con người này phóng khoáng quá mức, dường như từ trước đến nay anh ta chưa từng coi truyện lên giường cùng phụ nữ là chuyện nghiêm
chỉnh, hơn nữa trong ý thức của anh ta hình như những người phụ nữ khác
cũng nên nghĩ như vậy. Bởi vậy hôm sau tôi thật sự là không thể không đề phòng anh ta, nhỡ đâu sau khi uống say liền nổi thú tính, đói chẳng cần chọn lựa đồ ăn thì sao?
Vương Khải nhét tôi vào trong xe rồi
cũng ngồi vào, sau đó giữ tôi trong lòng anh ta. Tôi vùng vẫy cử động,
anh ta lại ấn tôi nói: “Đừng động đậy, tôi sợ cô bị đập đầu.”
Lý
do của anh ta chính đáng như vậy, tôi cũng cảm thấy mình có chút đạo đức giả. Thế là tôi đành ngoan ngoan dựa vào lòng anh ta, nhắm mắt lại giả
vờ ngủ.
Vương Khải gạt gạt chỗ tóc trước trán tôi, đột nhiên hỏi nhỏ: “Tiểu Yến Yến, người cô yêu nhất là ai?”
Tôi hàm hồ đáp lại: “Mẹ tôi”
“He he, thật là một đứa con hiếu thuận, tôi thích.” Anh ta nói, lại xoa xoa tóc tôi.
Vương Khải lại nói: “Tiểu Yến Yến, tôi không thể hôn cô, vậy thì ai có thể?”
Tôi: “Mẹ tôi”
Vương Khải: “Trừ mẹ cô ra?”
Tôi: “Quả xoài.”
Vương Khải: “Quả xoài là ai? Bạn trai của cô?”
Tôi: “Quả xoài là bạn trai của quả cam.”
Vương Khải: “Quả cam lại là ai? Bạn tốt của cô?”
Tôi: “Ừ.”
Vương Khải: “Cô lại đi cướp bạn trai của bạn tốt?”
Tôi: “Ừ, bọn nó không để ý.”
Vương Khải: “Bạn bè của cô là đám người gì vậy?”
Tôi: “Bọn nó đều là chó con, rất đáng yêu.”
Im lặng.
Một lát sau, Vương Khải lại nói: “Tiểu Yến Yến, Giang Ly có thể hôn cô không?”
Tôi: “Không thể.”
Vương Khải: “Vậy Vu Tử Phi thì sao?”
Tôi: “Không thể.”
Vương Khải: “Tiết Vân Phong thì sao?”
Tôi: “Có thể.”
Vương Khải: “Cô thích Tiết Vân Phong?”
Tôi: “Ừ, cậu ta là con nuôi của tôi.”
Lại lần nữa im lặng.
Suốt cả đoạn đường, tôi và Vương Khải trao đổi những đoạn đối thoại chẳng có ý nghĩa này, tôi hàm hồ đáp lại những câu hỏi của anh ta, gắng sức
khiến anh ta tin là tôi đã say rồi, hy vọng anh ta nhanh chóng hoàn
thành chuyện đưa tôi về nhà.
Tôi cảm thấy ở lâu với Giang Ly cũng có chỗ tốt, ít nhất thì kỹ năng diễn của tôi thực sự tiến bộ không ít.
Taxi dừng lại
dưới lầu nhà tôi. Tôi mở cửa xe, loạng choạng đi ra. Thiện ta, giả vờ
say cả đoạn đường, lão nương cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Vương Khải lại đi lên cùng tôi, đỡ lấy vai tôi, nói: “Tôi tiễn cô lên trên.”
Tôi thử tránh anh ta, nhưng mà bất luận tránh thế nào, hai tay của anh ta
