luôn đặt trên vai tôi, tôi tức giận, mặc cho anh ta đỡ, thực ra giống
lôi hơn, lên trên lầu.
Chúng tôi đứng trước cửa nhà tôi, Vương
Khải một tay đỡ tôi, một tay ấn chuông cửa. Tôi muốn nói tôi có chìa
khóa, nhưng tôi đang là một kẻ say, đương nhiên không thể làm chuyện
tỉnh táo như thế này, thế là nheo mắt chẳng nói gì cả. Đợi đến khi Vương Khải ấn chuông rất lâu, bên trong không có ai trả lời, tôi còn khóc
lóc, gắng sức đập vào cửa mấy cái, lớn tiếng nói: “Giang Ly, mở cửa cho
tôi!” Tiếp đó giả vờ say, vậy cũng là say rồi, Giang Ly không dám để một kẻ say rượu như thế này đâu.
Vẫn không có người trả lời, xem ra
Giang Ly thực sự không có nhà rồi. Vương Khải cúi đầu nhìn tôi, hỏi:
“Tiểu Yến Yến, cô có chìa khóa không?”
Tôi giống như kẻ ngu ngốc cười cười với anh ta, sau đó sờ thấy chìa khóa.
Nụ cười trên mặt của Vương Khải rất kỳ quái, không biết đang tức giận hay đang nhịn cười.
Anh ta nhận lấy chìa khóa, mở cửa, sau đó đỡ tôi vào phòng khác.
Vương Khải đặt tôi xuống sofa, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi đá đá chân anh ta, cười hì hì với anh ta, nói: “Tốt nhất anh về nhanh đi, chồng của tôi rất nhớ nhung anh đó.”
Vương Khải lại mỉm cười: “Tôi cũng rất nhớ nhung cô đó.”
Tôi không nói, dựa vào sofa, nghỉ ngơi nhắm mắt. Xem ra tôi không để ý đến anh ta, anh ta tự thấy vô vị, sẽ rời đi nhỉ?
“Tiểu Yến Yến, chồng cô không có nhà.”
“Tiểu Yến Yến, cô không cảm thấy chúng ta thực sự có thể làm chút gì sao?”
Tôi không nói gì. Tôi không tin tên này lại có gan lớn như vậy, dám làm gì tôi ngay trên địa bàn của tôi.
“Tiểu Yến Yến, cô không nói gì chính là biểu thị đồng ý?”
Tôi không nhịn được nữa nói: “Anh không sợ Giang Ly cưỡng X anh ư?”
Vương Khải không nói gì. Tôi có chút kỳ quái, mở mắt giật thót mình, khuôn
mặt của Vương Khải kia gần trong gang tấc, môi của anh ta gần như dính
lên gò má tôi. Tôi kinh ngạc, duỗi tay ra đẩy anh ta, anh ta lại vòng ôm lấy tôi, giữ chặt tôi trong lòng, mặc tôi dùng sức thế nào, cũng không
ảnh hưởng đến anh ta.
Vương Khải ôm chặt tôi, dụi dụi cắm lên
hõm vai tôi, sau đó anh ta kề vào bên tai tôi, thấp giọng nói: “Vì em,
anh chẳng sợ gì cả.” Nói xong, anh ta khẽ cắn một cái vào vành tai tôi.
Tôi giật mình một cái, vùng vẫy trong lòng anh ta nói: “Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!”
Vương Khải lại nhấc một chân lên, giữ chặt hai chân đang quẫy đạp của tôi,
sau đó anh ta tóm lấy hai cánh tay tôi, ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi, ánh
mắt đó sáng rừng rực, ngọn lửa nguy hiểm bừng cháy. Giọng nói của anh ta có chút cấp thiết, lại có chút khàn khàn: “Tiểu Yến Yến, anh yêu em,
anh yêu em, em có biết không?”
“Thả tôi ra!”
“Xin lỗi, anh không khống chế được mình nữa.”
Vương Khải, anh thả tôi ra, chúng ta là bạn mà!”
“Chúng ta không phải là bạn, Tiểu Yến Yến, anh yêu em, anh thực sự yêu em!”
Anh ta nói, cúi đầu hôn lên cổ tôi, từng cái từng cái, không nặng không
nhẹ. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề rối loạn của anh ta, càng lúc càng
sợ hãi.
“Vương Khải, anh thả tôi ra, tôi cầu xin anh!”
Vương Khải giống như không nghe thấy vậy, thuận theo cổ của tôi hướng xuống
dưới, anh ta cởi khuy áo tôi, mơn man lên xương quai xanh của tôi. Tôi
muốn đẩy anh ta ra, nhưng tay đã bị giữ chặt rồi, tôi muốn đạp anh ta
ra, nhưng mà chân bị ép chặt rồi. Thế là sự vùng vẫy của tôi thành vô
ích.
Tôi cảm thấy Vương Khải còn kích động hơn so với vừa rồi,
một tay khác của anh ta thuận theo eo tôi, hướng xuống phía dưới, thò
vào trong y phục của tôi, xoa xoa làn da, sau đó giữ lấy khuy áo ngực
của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, run rẩy nói: “Được rồi, Vương Khải,
anh muốn làm gì cũng được. Nhưng sau hôm nay, chúng ta sẽ là người xa
lạ.” Với loại người mãi mãi chỉ dùng phần thân dưới để suy nghĩ, tôi
thực sự không thể làm bạn được.
Vương Khải dừng lại. Anh ta đứng
thẳng người, cúi mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó giống như là có chút tổn
thương. Cảm giác sai, nhất định là cảm giác sai… Người thực sự bị tổn
thương là tôi, được chưa nào!
Vương Khải thả lòng sự áp chế với
tôi, còn giúp tôi chỉnh sửa trang phục. Anh ta cười khổ nói: “Tiểu Yến
Yến, em cũng thật biết cách đối phó với anh.”
Tôi run rẩy, cảnh
giác nhìn anh ta, không nói. Tuy anh ta dường như định buông tha cho tôi nhưng tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được, dù gì vừa rồi anh ta suýt chút
nữa thì đem tôi …
“Em không cần phải nhìn anh như vậy, yên tâm
đi, anh sẽ không cưỡng bức em.” Anh ta nói rồi, mỉm cười với tôi như có
vẻ mất mát rồi, đứng dậy.
Vương Khải quay người muốn rời đi, nhưng anh ta vừa mới quay người đi, liền dừng lại.
Tôi cho rằng anh ta hối hận rồi, lập tức ôm gối trước ngực, cảnh giác nhìn anh ta.
Anh ta nhìn cửa phòng khách, ánh mắt nặng trĩu.
Tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta, nhất thời cảm thấy một dòng điện từ trên
trời giáng xuống, khiến cho tôi bàng hoàng, sững sờ, không động đậy nổi.
Giang Ly…
Anh ta… anh ta… anh ta… sao mà lại xuất hiện, hơn nữa lại không phát ra một tiếng nào?
Giang Ly dựa vào cửa phòng khách, hai tay khoanh trước ngực, vô cùng nhàm
chán nhìn về bên này, thần thái kia phải gọi là
