béo không phải ai cũng làm, cô tốt nhất vẫn nên béo lên một
chút đi, tôi ghét thứ gầy gò hốc hác, cô như thế này khiến tôi nảy sinh
dục vọng ngược đãi cô.”
Tôi: “@#$%*@(&!”
Anh đã rất ngược đãi tôi rồi!
Khi tôi đi vào phòng ngủ, Giang Ly đang nằm nghiêng trên giường, một tay
chống đầu, giống như người đẹp ngủ vậy. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đi vào
phòng, lập tức nhìn tôi, ánh mắt kia dõi theo sự di chuyển của tôi, đến
mức khiến trong lòng tôi sợ hãi, tự vấn mình có phải là lại đắc tội với
anh ta chỗ nào không.
“Quan Tiểu Yến.” Trong ánh mắt anh ta đầy ý cười kỳ lạ khó hiểu.
“Hả?” Tôi cảnh giác nhìn anh ta, không biết tên này lại muốn làm trò quỷ gì.
“Lại đây”
Thừa lời như thế này sao, lão nương muốn đi ngủ, đương nhiên là phải qua đó
rồi. Tôi đi ngang nhiên bước đến bên giường, lật chăn ra rồi chui vào.
Giang Ly đột nhiên áp đến. Hai lòng bàn tay anh ta đặt hai bên cạnh sườn tôi, cúi đầu cười tít mắt nhìn tôi, sau đó chậm rãi nói trong sự kinh sợ quá độ của tôi: “Quan Tiểu Yến, nghe nói cô muốn sinh con?”
Tôi thất kinh, gắng sức đẩy anh ta ra, vừa đẩy vừa nói: “Ai nói vậy? Anh có biết tôi sợ nhất chính là sinh con không!”
Giang Ly lại tóm lấy hai tay của tôi, không để tôi cử động. Anh ta cúi đầu,
đỉnh mũi gần như chạm vào mũi của tôi, trong ánh mắt kia có một loại ánh sáng biến thái đang lưu chuyển, dọa tôi sợ đến mức mất hết hoàn toàn ý
muốn đi ngủ. Anh ta đột nhiên cười tít mắt nói: “Quan Tiểu Yến, chúng ta sinh con nhé, sẽ không đau quá đâu.” Hơi thở phả lên mặt tôi, tuy nóng
nhưng khiến toàn thân tôi ớn lạnh.
Tôi kinh hoàng sợ hãi nhìn cặp mắt đen láy của anh ta, trong đó còn có thể nhìn được hình bóng phản
chiếu của tôi, nhưng mà vì hơi tối, tôi nhìn không rõ lắm. Loại không
khí kỳ quái như thế này khiến tôi cảm thấy ngộp thở, thế là tôi run rẩy
nói: “Giang Ly, anh điên rồi sao?”
Giang Ly: “Chồng có quyền lợi và nghĩa vụ để vợ sinh con.”
Tôi: “Vậy chúng ta ly hôn nhé, việc sinh con không thể thương lượng.”
Giang Ly nhướn mày: “Cô không muốn sinh con với tôi?”
Tôi trừng mắt, nói thẳng thừng: “Không muốn!” Sinh con là một sự việc rất đáng sợ, kẻ ngốc mới muốn!
“Thực ra tôi cũng không muốn.” Giang Ly nghiêng người nằm xuống, không còn trấn áp tôi.
“Nếu như sinh được một đứa con ngốc như cô, vậy thì không hay rồi.”
Khốn kiếp, còn tốt hơn là sinh được một đứa biến thái!
Giang Ly: “Đương nhiên tôi càng không muốn cùng sinh con với một khúc xương sườn.”
Thực ra anh muốn sinh con cùng một người đàn ông!
Giang Ly: “Cô nguyền rủa tôi gì đó?”
Tôi: “Không có…”
Ngày hôm sau, tôi vừa ngủ dậy, nhìn thấy kim đòng hồ hẹn giờ trên đầu giường đã chín rưỡi,
tôi dần ra, cầm nó lên lắc lắc, chiếc đồng hồ hẹn giờ này hỏng rồi sao?
Lúc này, Giang Ly đi vào phòng, nhìn thấy tôi đang cầm đồng hồ hẹn giờ giày vò, thản nhiên nói: “Chào buổi sáng. Đúng rồi, chuông đồng hồ của cô
kêu, tôi giúp cô tắt đi rồi.”
Tôi phẫn nộ: “Anh…”
Giang Ly từ tốn nói: “Còn nữa, điện thoại của cô ngoài phòng khác, vừa rồi có kêu, tôi cũng giúp cô tắt rồi.”
Tôi vò vò tóc, nói với chính mình đây không phải là sự thật, không phải là
sự thật… nhưng Giang Ly biến thái thế này, vậy nhất định là sự thật rồi! Thế là tôi phẫn nộ nhìn Giang Ly: “Anh rốt cuộc muốn làm gì, anh có
biết là như thế này tôi sẽ bị trừ lương không!?”
Giang Ly: “Không sao, cô bị đuổi mới tốt đó.”
Tôi nhặt gối lên ném về phía anh ta, mẹ kiếp, vừa mới sáng sớm đã làm tôi tức rồi!
Giang Ly đón lấy chiếc gối, ném lên giường, sau đó mặt không chút biểu cảm
nói: “Mau dậy đi, tôi mua đồ ăn sáng rồi…đương nhiên cô có thể không
ăn.”
Thiện tai, tôi dựa vào cái gì mà không ăn chứ?
Khi
Giang Ly đưa tôi đi làm, tâm trạng của tôi vô cùng nặng nề. Nói thực
lòng, không phải là tôi chưa từng đi làm muộn, chỉ là đến muộn gần hai
tiếng đồng hồ, nghe mà sởn tóc gáy.
Giang Ly cho xe dừng trước
cửa công ty tôi, nghiêng đầu nhìn sắc mặt không tốt của tôi nói: “Quan
Tiểu Yến, công việc này đối với cô quan trọng như vậy sao?”
“Thừa lời.” Đây chính là bát cơm của tôi. Nói rồi, tôi cũng không để ý đến anh ta, nhanh chóng xuống xe.
Giang Ly hạ cửa kính xe, nói ở phía sau lưng tôi: “Hay là ở đây có người quan trọng?”
Tôi cũng không quay đầu lại, chẳng thèm để ý đến anh ta, con người này kỳ lạ đến mức không hiểu được.
Tôi đi đến trước của phòng làm việc của Vương Khải, tưởng tượng biểu cảm
đáng đánh của anh ta muốn trừ tiền lương của tôi, run rẩy gõ cửa… Không
có người đáp.
Tôi vừa định gõ tiếp thì bên trong đột nhiên có
người đi ra, suýt chút nữa thì đâm sầm vào tôi. Tôi lùi lại mấy bước,
đứng vững lại nhìn, hóa ra là Tiết Vân Phong. Đứa trẻ này xem ra sắc mặt cũng chẳng tốt gì, thế là tôi cũng không dám chọc vào cậu ta.
Tiết Vân Phong gật đầu với tôi một cái, hất cánh cửa, sau đó nghiêm mặt rời
đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của cậu ta không kìm được cảm thán, tiểu mỹ
nam này khi tức giận cũng thật là khiến người ta run sợ, khí thế đó, khụ khụ…
Tôi đang tự cảm thán về khí thế của Tiết Vân Phong, cửa
phía sau đột nhiên lại mở ra. Tôi quay đầu, n