Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326862

Bình chọn: 8.00/10/686 lượt.



Dù sao Lương Hữu cũng là người làm ăn, biết được thủ

đoạn buôn bán của người được gọi là "Vân Diệp" Vân đại thiếu gia

trước mặt, bèn nhượng bộ nói: "Đường Tửu hiên cũng mới khai trương, cửa

hiệu trà bọn ta cũng không muốn gây thù chuốc oán với các ngươi. Thư Đường này,

nhìn đẹp vậy chứ thật ra là người bị ruồng rẫy. Hôm nay Lương Hữu ta đã không

chê không giận mà muốn cưới nàng, vậy thỉnh Vân công tử nể mặt, để người lại

đi."

Thật ra trong đầu Thư Đường hy vọng Vân Trầm Nhã có

thể dẫn nàng đi. Nhưng xưa nay nàng không muốn gây phiền toái cho ai, nghe vậy,

không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Vân Trầm Nhã, há mồm, nhưng lại không thể nói nên

lời.

Mắt nàng hàm lệ y hệt như lúc ở Tử Vi đường hai năm về

trước, mà khi đó nàng chịu ủy khuất là vì Phương Diệc Phi âm mưu bày kế hãm

hại, còn nay nàng chịu uất ức, lại hoàn toàn bởi vì hắn.

Trong lòng đau đớn, Vân Trầm Nhã há mồm, lời nói đến

bên miệng, lại không biết phải nói từ đâu. Giây lát sau, hắn giơ tay vén những

sợi tóc rối bên tai Thư Đường, gượng cười: "Đừng sợ, ta dẫn ngươi

đi."

Lệ trong mắt Thư Đường càng nhiều, nàng trầm mặc trong

giây lát, nặng nề gật gật đầu.

Gương mặt lệ doanh tròng của nàng khiến cổ họng Vân

Trầm Nhã đắng chát. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên bịt hai mắt của Thư

Đường lại.

Cây quạt nhanh chóng xoay tròn trong không trung, nan

quạt sắc bén loang loáng lạnh lẽo như tuyết, nhanh như sấm giật. Tiếng kêu thảm

thiết của Lương Hữu vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe. Thư Đường chỉ cảm thấy

bàn tay đang túm cổ tay của mình đột nhiên buông ra, trong phòng có người ngã

xuống đất, ai nấy la ó kinh hãi um trời.

Vân Trầm Nhã đánh gãy gân tay của Lương Hữu, phế đi

một bàn tay của hắn.

Sau đó, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt lại một cái, nắm

tay Thư Đường đi thẳng.

Nơi đầu đường ánh mặt trời vẫn sáng lạn như trước. Thư

Đường ra khỏi Lâm Giang lâu, bèn vuột tay Vân Trầm Nhã ra. Nàng ngượng ngùng

nói với hắn: "Vân công tử đã có thê tử, nếu bị người ta nhìn thấy sẽ không

hay."

Trên đường đi vốn không có gió, người đến người đi, ồn

ào ầm ĩ lại oi bức. Vân Trầm Nhã cúi đầu nhìn bàn tay đột nhiên tách ra, có

chút hoảng hốt. Không bao lâu sau, hắn gật gật đầu, nói với nàng: "Ta dẫn

ngươi đi lấy xe lừa."

Cửa hiệu Đường Tửu hiên cách đó không xa, Vân Trầm Nhã

vòng qua cửa hiệu, đến bên con hẻm nhỏ. Đến lúc này, Thư Đường dĩ nhiên đã lấy

lại tinh thần, thấy điệu bộ Vân Trầm Nhã đi phía trước không nói một lời, nhịn

không được nói: "Vân công tử, ngươi đừng lo lắng, ta không sao đâu."

Vân Trầm Nhã cứng đờ, một hồi sau vẫn không trả lời.

Ánh mặt trời hắt bóng hắn xuống, kéo dài trên vách tường. Giây lát sau, hắn

thấp giọng hỏi: "Tiểu Đường, ngươi...vẫn bị người ta nói như thế

sao?"

Thư Đường ngẩn người, không rõ ý hắn muốn nói gì.

Vân Trầm Nhã xoay người lại, hỏi: "Bọn chúng vẫn

nói ngươi là người bị ruồng rẫy?"

Thư Đường nghe thế, không khỏi cười rộ lên. Nàng nói:

"Vân công tử, chuyện này cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Thật ra hai năm

trước, bọn họ nói còn gay gắt hơn, sau đó nhờ Nguyễn Phượng ca giúp, cả năm nay

cũng không thấy ai nói gì nữa."

Vân Trầm Nhã nhìn nàng, khẽ cong môi, nhưng trong mắt

không hề có chút ý cười. "Vậy ngươi... vừa rồi tại sao bộ dáng lại như có

rất nhiều oan khuất?"

Thư Đường khẽ giật mình, gục đầu xuống. "Vì, vì

bọn họ nói xấu Vân quan nhân." Nàng trầm mặc trong chốc lát, lại ngập

ngừng nói tiếp "Bọn họ nói xấu Vân quan nhân làm ta rất tức giận."

Trên vách tường đá trong con hẻm nhỏ, bóng thân ảnh

thon dài của hắn khẽ run lên. Vân Trầm Nhã gục đầu xuống, mái tóc rũ xuống che

khuất đi đôi mắt của hắn. Hắn cúi đầu cười một tiếng, bàn tay nắm chặt lại

thành quyền "Vân quan nhân kia... thật sự có tài đức gì mà..."

Vân Trầm Nhã, ngươi rốt cuộc có tài đức gì a...

Thật ra, hai năm qua, cũng có người đã từng hỏi nàng

như vậy. Nguyễn Phượng hỏi qua, Thư Tam Dịch cũng đã hỏi qua. Ngay cả bản thân

Thư Đường cũng không có câu trả lời. Mà thật ra, đã lâu lắm rồi nàng chưa từng

nhắc đến tên hắn, nhưng vị Vân công tử trước mắt này, đôi khi rất giống Vân

quan nhân của nàng, điệu bộ phe phẩy quạt, cách nói chuyện, và... và cả cái

cách vừa rồi hắn liều lĩnh muốn dẫn nàng đi, cũng giống như một ngày đầu thu

hai năm về trước, hắn nói muốn cưới nàng, dẫn nàng rời khỏi Tử Vi đường, trong

bao lời trách cứ và chất vấn xung quanh, hắn lựa chọn tin tưởng nàng.

Thư Đường nghĩ đến đây, không khỏi cúi đầu càng thấp,

ngập ngừng một hồi trả lời không đúng không sai: "Bởi vì... bởi vì Vân

quan nhân đối với ta rất tốt..."

Vân Trầm Nhã ngẩng đầu mạnh lên, lẳng lặng nhìn nàng.

Vẫn là tiểu nha đầu ngốc kia a, hắn nghĩ. Tuy hai năm trôi

qua, nàng đẹp hơn rất nhiều, giỏi giang hơn rất nhiều, nhưng tính tình vẫn thật

thà như cũ, thật thà đến mức có chút cố chấp. Vì thế trong chớp mắt này, hắn

hiểu được tình cảm của chính bản thân mình, hiểu được tại sao hắn lại thích

nàng như vậy.

Đại khái là trong triều đình họ Vân gian trá xảo quyệt

đã quen, trong chốn thâm cung tịch liêu quạnh quẽ lại thâm


Pair of Vintage Old School Fru