
, mặc kệ cảnh tượng rối loạn trước mắt, chỉ chăm chú tự tìm
cỏ xanh dưới phiến đá mà ăn. Thư Đường đứng bên cạnh con la, mặt mày khẩn
trương lo lắng, nàng thấy Tư Không Hạnh đang giao đấu, không khỏi áy náy nói
với Vân Trầm Nhã: "Vân công tử, thật xin lỗi, hại ngươi bị cuốn vào chuyện
này."
Vân vĩ lang chợt nhìn nàng rồi cười. Hắn vẫy tay ra
hiệu cho Bạch Quý, trong giây lát Bạch lão tiên sinh đã vui vẻ chạy đến.
Vân Trầm Nhã nói: "Xem chừng tiểu Đường cô
nương."
Nói xong, hắn liền xoay người lại, liếc mắt nhìn Lương
Hữu, Hồ Thông, tựa tiếu phi tiếu nói: "Không phải muốn phế tay ta sao? Còn
chưa lên?"
Ngoài bọn gia đinh đang giao đấu với Tư Không Hạnh,
bên này còn lại không đầy hai mươi tên gia đinh, bọn chúng nghe xong đều trố
mắt nhìn nhau.
Đột nhiên một tiếng leng keng vang lên, ánh kim loại
sắc bén lấp lánh chói lòa. Cây quạt trong tay Vân Trầm Nhã tùy ý xoay tròn,
mười hai nan quạt đột nhiên lộ ra mười hai lưỡi dao sắc bén dài chừng một tấc.
Vân vĩ lang cầm cây quạt, vẻ mặt ung dung tiến lên phía trước từng bước, bọn
gia đinh xung quanh lui thẳng về phía sau.
Hồ Thông là một tên lớn mật, hắn thấy tình cảnh này,
trong lòng biết nếu không trí trá sẽ bị thất bại thảm thiết. Hắn linh cơ chợt
động, hai mắt nhìn về hướng Thư Đường, tức thì nghĩ ra một kế.
Giây lát sau chỉ nghe Hồ Thông lạnh lùng nói:
"Phí bạc nuôi dưỡng các ngươi hay sao? ! Bao vây hắn lại cho ta!"
Bọn gia đinh xung quanh nghe thấy, hung hăng cắn răng
xông lên tấn công Vân Trầm Nhã. Đồng thời ngay lúc đó, Hồ Thông lại rút ra một
thanh trủy thủ từ bên hông, hướng Thư Đường và Bạch Quý đâm tới.
Hồ Thông có bao nhiêu bản lĩnh, Vân Trầm Nhã rõ như
lòng bàn tay. Cho dù trong tay hắn có binh khí, hắn cũng đánh không lại ba
chiêu của Bạch Quý. Huống chi, còn có Tư Đồ Tuyết đang đứng cách đó không xa.
Tuy lúc này Tư Đồ Tuyết vì che giấu thân phận nên không thể ra tay, nhưng nếu
bức nàng, loại bỏ Hồ Thông chỉ là việc trong nháy mắt.
Không ngờ, Bạch Quý vừa dắt Thư Đường rời khỏi nơi đó
thật xa, Hồ Thông đột nhiên chuyển bước, vọt người đến chuồng thỏ trên xe lừa.
Lúc này Bạch Quý lại không rảnh bận tâm đến chiếc xe lừa. Tim Thư Đường đột nhiên
đập thình thịch, nàng kinh hãi trừng lớn mắt, còn chưa kịp quát to ra tiếng, đã
thấy bóng áo màu xanh thấp thoáng vụt qua dưới ánh mặt trời mùa xuân. Một tiếng
hô vang lên, ngay sau đó, máu tươi văng ra tung tóe khắp nơi.
Mặc dù Vân Trầm Nhã nhanh hơn một bước bảo vệ được
chuồng thỏ, nhưng hắn lại không kịp gạt lưỡi trủy thủ của Hồ Thông. Tay trái
hắn ôm lấy chuồng thỏ, đồng thời cánh tay phải hắn bị đâm một lỗ. Vân Trầm Nhã
nhíu mày lại, cây quạt trong tay xoay tròn, mạnh mẽ chém một nhát trước ngực Hồ
Thông.
Hồ Thông trúng đòn, kêu to một tiếng ngã xuống đất nằm
bẹp dí. Còn Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết chưa xem rõ tình trạng, chỉ biết là
Vân Trầm Nhã bị trọng thương. Dưới tình thế cấp bách, hai người bằng tốc độ
nhanh nhất giải quyết hết bọn gia đinh đang bao vây chung quanh, một người phi
thân đến trước mặt Vân Trầm Nhã, bóng đao loang loáng vung lên, ngay tức khắc
đánh bại những tên gia đinh có liên quan.
Nhưng bọn họ không nhìn thấy, có một người đang đứng
cách đó không xa quan sát, chứng kiến cảnh tượng như vậy, người đó vô cùng sửng
sốt.
Nguyễn Phượng vừa biết được chuyện Lương Hữu, bèn lập
tức đến tìm Thư Đường. Nhưng hắn vừa đến ngã tư đã chứng kiến được võ nghệ phi
phàm của bọn người Vân Trầm Nhã. Không kể Vân vĩ lang, chỉ riêng võ công của Tư
Không và Tư Đồ cũng đã đủ hơn hộ vệ cấm cung Nam Tuấn quốc.
Nguyễn Phượng giật mình, lại liếc mắt nhìn Vân Trầm
Nhã, trong lòng lập tức phát sinh nghi ngờ.
Hồ Thông ráng bò dậy, thấy bọn thuộc hạ quanh mình đều
té ngã chỏng vó trên mặt đất, nhất thời mặt mày kinh hoàng. Giây lát sau, hắn
còn đang tính kêu người đỡ dậy, đột nhiên thấy cần cổ chợt lạnh buốt, tê rần.
Vân vĩ lang kề quạt vào cổ hắn, lưỡi đao nơi nan quạt
cứa một đường khá sâu, một chất lỏng âm ấm chảy xuống, trong lòng Hồ Thông
hoảng sợ, đang muốn há miệng mắng chửi, không ngờ Vân Trầm Nhã lại nói:
"Ngươi thử kêu lên một tiếng xem, chỉ cần động đậy một chút, ta sẽ không
chỉ cắt một lớp da trên cổ ngươi như thế này đâu."
Hồ Thông bị hắn dọa, đành ngậm miệng lại mà không dám
nói năng gì. Lương Hữu đột nhiên kéo kéo ống tay áo của hắn. Chỉ nghe một tràng
tiếng vó ngựa, ngẩng đầu lên, thấy trước mắt đã là tiểu vương gia Nguyễn Phương
đang lộ vẻ tức giận.
Nguyễn Phượng xuống ngựa, vốn muốn trách mắng đám
người Hồ Thông vài câu, nhưng hiện tại bọn chúng đang hỗn loạn bừa bộn. Lại
nghĩ, lúc này chuyện của Thư Đường quan trọng hơn, sau này vẫn còn nhiều thời
gian để giáo huấn bọn Hồ Thông Lương Hữu. Thế cho nên Nguyễn Phượng không thèm
nhiều lời, chỉ lạnh giọng bảo bọn chúng rút lui.
Đợi đám người Hồ Thông biến mất, Vân Trầm Nhã mới hạ
thấp chiếc chuồng thỏ trong tay, đang muốn đặt lại trên tay Thư Đường, không
ngờ Nguyễn Phượng đã bước lại, phủi phủi vài sợi tóc rối của Thư Đường, dịu
dàng hỏi: "Không sao chứ?"
Thư Đường mím mô