
sâu khó lường này,
hơn hai mươi năm kiếp làm người hắn không ngừng phải bày mưu tính kế, chỉ có
một tiểu nha đầu ngốc như thế, đơn thuần cứng cỏi như thế, nhìn như thể lúc nào
cũng co quắp lại, thậm chí tư tưởng có chút ngây ngô, nhưng nàng không giả bộ
che giấu đi suy nghĩ và hành động của mình, là thứ hắn vẫn hằng mong muốn mà
không làm được.
Cổ họng Vân Trầm Nhã nghẹn ngào, sau đó hắn nói trong
vô thức: "Ta, ta vẫn nỗ lực cố gắng gánh vác trách nhiệm. Nhưng kết quả
là, ta đã thực sự có lỗi với một người, tuy không phải cố ý. Ta thật sự... rất
nhớ nàng ..."
Mái hiên phía Nam, bốn góc cong vút, dưới chân đều
chạm trổ hình chim hoa cá thú. Ánh mặt trời xuyên qua, hắt bóng hình chạm trổ
xuống vách tường đá, mơ hồ như những bông hoa mùa xuân đang kiệt lực nở rộ. Gió
lùa qua, bóng hoa mơ hồ lay động.
Thư Đường cũng có chút hoảng hốt, ngẩn người, không rõ
hắn đang nói cái gì. Một lát sau, nàng làm như đã hiểu ra, cười rộ lên nói:
"Thì ra Vân công tử cũng có người để nhớ."
Vân Trầm Nhã giật mình nhìn nàng. Không biết tại sao,
hai má hắn hơi đỏ lên, lại nói: "Ừ, có một người."
Thư Đường lại hỏi: "Đúng rồi, hôm nay tại sao Vân
công tử lại đến Chử Vân các?"
Vân Trầm Nhã sửng sốt, ngay cả viện cớ cũng vụng về
không làm nổi: "Ta... không quen chăm sóc thỏ, muốn đến khách điếm Lâm
Giang tìm ngươi, vừa đến đó đã thấy Lương Hữu dẫn theo một đám người lên lầu.
Ta không yên tâm mấy, nên lên lầu lén xem thử, vì thế mới gặp ngươi."
Thư Đường kéo xe lừa từ trong Vân phủ đi ra, nâng tay
lên che mi mắt lại, nàng nhìn nhìn lên trời, vẻ mặt không khỏi uể oải đi.
Đã trễ, không lâu hoàng hôn sẽ buông xuống, sợ là
không thể dắt thỏ đi kiếm cỏ bờ sông được rồi.
Vân Trầm Nhã đưa Thư Đường tới cửa, nhìn chiếc xe lừa
của nàng chạy còn chưa được vài bước, phía trước đã có tiếng xe ngựa lộc cộc,
rầm rộ ồ ạt kéo đến.
Người đến là Lương Hữu, cổ tay trái của hắn bị bó bột,
dẫn theo mấy chục gia đinh bao vây toàn bộ Vân phủ. Theo sau bọn chúng là một
chiếc xe ngựa quý phái, một người nhảy từ trên xe xuống, đó chính là Hồ Thông.
Cách biệt đã hai năm, vật đổi sao dời, Hồ Thông khi
xưa đâu bằng ngày nay. Năm đó Nam Tuấn vương phế bỏ thế lực của Tam đại gia
tộc, tuy Phương gia thất thế, nhưng gia nghiệp vẫn còn lại khá lớn. Vì cha của
Hồ Thông có quan hệ họ hàng với Phương gia, gần quan thì được ban lộc, hắn mượn
tiền tài của cải của Phương gia bợ đỡ bên trên, hối lộ xin được một chức quan
tam phẩm nhàn rỗi. Cho nên Hồ Thông làm ác bá từ nhỏ, nay trở thành Đại thiếu
gia.
Hồ thiếu gia miệng ngậm một cây nhân sâm, lắc lư đi
qua đi lại. Đến trước mặt Thư Đường, hắn liếc mắt đánh giá nàng và Vân Trầm Nhã
từ trên xuống dưới một hồi rồi "Xì" một tiếng cười rộ lên: "Ta
tưởng là ai ghê gớm lắm? Hóa ra lại là khuê nữ của Thư gia – Thư tiểu Đường đã
đính hôn với cái tên họ Vân hai năm trước? Sao vậy, không chịu nổi cô đơn, lại
tìm một tên lớn gan lớn mật nào đó ra mặt giùm ngươi nữa hả?"
Thư Đường biết rõ bản tính của Hồ Thông, nói chuyện
đạo lý với hắn cũng như đàn gảy tai trâu. Thư tiểu Đường cũng không thèm quan
tâm đến hắn, ngược lại, ánh mắt của nàng lại rơi xuống cổ tay trái của Lương
Hữu. Trên mảnh vải bố trắng lấm lem vết máu, nhưng Thư Đường chẳng thấy thương
hại hắn một chút xíu nào. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Lương Hữu, hỏi: "Vậy giờ
ngươi muốn sao?"
Thật ra Lương Hữu là một tên hống hách ngang ngược,
thuộc loại ăn no rửng mỡ, cơm đến thì há mồm, đừng nói phế đi tay trái của hắn,
cho dù phế hết hai tay cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc sống của hắn cả. Nhưng
hắn lại thuộc loại tiểu nhân giỏi nhất là sinh sự.
Lương Hữu liếc mắt một cái dò xét Vân Trầm Nhã, cười
lạnh một tiếng, nói: "Cũng không có gì nhiều, chỉ cần phế đi đôi tay của
hắn, Lương gia ta sẽ bỏ qua chuyện cũ."
Thư Đường vừa nghe xong liền nổi nóng, còn chưa kịp
trả lời thì Vân vĩ lang bên cạnh đã cười một tiếng, mở quạt ra phe phẩy, nói:
"Muốn phế thì ngươi đến đây mà phế a."
Vừa nói dứt lời, Lương Hữu liền nháy mắt ra ám hiệu
với bọn gia đinh xung quanh. Hơn mười người xông lên, nhưng vì mới vừa rồi bọn
chúng đã được chứng kiến qua bản lĩnh của Vân Trầm Nhã, trong lúc nhất thời đều
không dám động đậy gì. Lúc này, đám Tư Không Hạnh cũng nghe được động tĩnh, vừa
ra khỏi phủ đã nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên là hiểu được nguyên nhân
trong đó.
Lương Hồ hai tên nghĩ bọn chúng người đông thế mạnh,
dù đối phương thêm mấy người nữa cũng không thể so bằng, Hồ Thông bèn quát lớn
nói: "Còn thất thần ra đó làm gì ?!"
Không đợi đối phương ra tay, Tư Không Hạnh đã nhanh
tay lẹ mắt tiến lên đón đỡ, giao đấu với hơn mười tên gia đinh của đối phương.
Thật ra, với bản lĩnh của Tư Không Hạnh, cho dù đối
phó với mấy chục, thậm chí mấy trăm tên gia đinh công phu mèo quào như thế này
cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Nhưng vì hắn đang dịch dung, không tiện bại
lộ thân phận, nên chỉ đành xuất ra chưa đến ba phần bản lĩnh, vây khốn đám gia
đinh kia.
Xe lừa đậu bên đường, chuồng thỏ đặt trên xe, hai con
la không màng thế sự