Polly po-cket
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 10.00/10/443 lượt.

ước giữa hai vị Hoàng tử Anh Triêu quốc và Nam

Tuấn vương Đỗ Kỳ tại Công Nghi đường năm đó trở thành việc gây bàn tán tranh

cãi nhiều nhất trong lịch sử.

Có người nói chấp thuận hiệp ước này là sự sỉ nhục

chưa từng có từ trước đến nay đối với Nam Tuấn quốc. Cũng có người nói, nếu

không có hiệp ước này, Nam Tuấn quốc căn bản không thể trở thành một triều đại

thịnh thế phồn hoa sau này.

Mọi người ai cũng tự cho mình là phải, tranh luận bàn

cãi không ngớt.

Nhưng sau mấy năm hiệp ước được ký kết, Nam Tuấn vương

Đỗ Kỳ đã từng nói với tiểu Thế tử Đỗ Tu như vầy.

"Trên đời này có rất nhiều sự việc đều là con dao

hai lưỡi. Quan trọng là cách nhìn của ngươi như thế nào. Hiệp ước này bề ngoài

xem ra quả thật không công bằng. Nhưng mặt khác, không phải nó khuyến khích Nam

Tuấn quốc ta không được giẫm chân tại chỗ, phải nước giàu binh mạnh, độc lập

xác nhận vị trí của mình ở phía Nam sao?"

"Nay Anh Triêu quốc có Anh Cảnh Hiên, Anh Cảnh Phong

làm trụ cột, hùng bá trong Thần Châu, không thể xúc phạm đến. Nhưng đằng sau

khí thế như vậy, ai dám nói không phải đó là mấy trăm nay nỗ lực của Anh Triêu

quốc, không phải do sự tận tụy nỗ lực hết mình của dòng giống hoàng thất Anh

Triêu quốc mà thành."

"Con người thường hay rêu rao than phiền là thói

đời bất công. Nhưng bọn họ có biết đâu để làm một quốc gia đứng đầu, để làm một

người ở địa vị cao nhất phải trả giá biết bao nhiêu tâm lực, đảm đương biết bao

nhiêu gánh nặng trên vai, nhiều hơn nặng hơn người khác gấp trăm, gấp ngàn

lần."

"Ta chỉ mong ước một ngày nào đó, dưới sự trị vì

của Đỗ Tu ngươi, Nam Tuấn cũng sẽ có được một vị minh quân như vậy, cũng sẽ có

được một cuộc sống thịnh thế phồn hoa như vậy."

Ra khỏi Công Nghi đường, mưa đã tạnh.

Trước Minh Hoa điện phong cảnh rộng lớn vô ngần, gió

thu bắt đầu nổi lên xung quanh.

Chuyện Nam Liên Binh phù xem như hoàn toàn giải quyết

xong. Tiếp theo, chỉ cần chờ Vũ Văn Sóc đến, giải quyết khúc mắc giữa Liên Binh

phù và các nước Bắc quốc.

Vân Trầm Nhã thở phào một hơi, áp lực trong lòng xem

như nhẹ đi một nửa.

Tâm tình nhẹ nhõm, tiện thể cũng nên giải quyết xong

chuyện vớ vẩn còn tồn đọng. Giơ cán quạt gõ gõ lên vai Cảnh Phong, Vân vĩ lang

hỏi: "Đúng rồi, hôm trước ta có nói với ngươi là ta có tin tức của Liễu

Ngộ, sao không thấy ngươi hỏi lại ta gì cả?"

Gió thổi vạt áo bào Quốc sư tung bay, ánh mắt Cảnh

Phong ngưng lại, cúi đầu không đáp.

Vân vĩ lang thấy thế chợt tỉnh ngộ.

"Ngươi đang...sợ sao?"

Cảnh Phong vẫn không nói gì như cũ.

"Sợ nếu là tin không tốt lại sụp đổ một tia hy

vọng cuối cùng?" Vân vĩ lang nhướng mày.

Cảnh Phong trầm mặc không lên tiếng khẳng định suy

đoán của hắn đã đúng. Vân Trầm Nhã khẽ giật mình kinh ngạc, sau một lúc lâu lại

cười rộ lên một cách thích thú.

Chuyện Nam Liên Binh phù đã giải quyết xong, Cảnh

Phong cũng nên trở về Anh Triêu quốc đi thôi.

Thôi được, trước khi hắn đi cũng nên tặng hắn một lễ

vật.

"Vị phu nhân kia của ngươi thật ra mạng rất lớn,

trên chiến trường đao kiếm vốn không có mắt, nàng đỡ giúp ngươi mấy kiếm, nhưng

chưa bị thương trúng chỗ yếu hại."

Cảnh Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tràn

ngập sự khó tin.

Trong đầu nhớ lại lần sau cùng khi hắn tự mình tìm đến

Bắc Hoang, chỉ tìm thấy cây đàn thất huyền cầm lấm lem vết máu. Trong lòng Cảnh

Phong chợt nổi lên một cơn đau đớn lan truyền khắp toàn thân.

Hắn há hốc mồm, lại không biết phải nói gì, dường như

lúc này dù nói gì đi nữa cũng không thích hợp.

"Tiểu Ngộ..." Sau một lúc lâu, hắn chỉ có

thể gọi ra một cái tên này, giọng khản đặc mang theo một chút bối rối, dường

như sợ tia hy vọng này sẽ mất đi trong phút chốc.

Vân vĩ lang lười biếng nói: "Đúng vậy, nàng không

chết, chẳng qua hiện nay nàng ở đâu ta cũng lười hỏi thăm, tự ngươi tìm đi

thôi." Dứt lời, Vân Trầm Nhã giũ giũ áo choàng, cũng không thèm để ý đến Cảnh

Phong đứng đờ người ra bên cạnh, đi thẳng xuống bậc thang, hướng cửa Nam cung

cấm đi ra.

Ngoài cửa Nam, chỉ có Bạch Quý vội vã tiến lên đón.

Thấy chỉ có một mình Vân vĩ lang, lại dõi mắt trông xa xa thấy Cảnh Phong vẫn

đứng đờ ra trước điện Minh Hoa, phảng phất như đã hóa đá không thể động đậy gì

được nữa, nhịn không được hỏi: "Đại công tử, Nhị công tử hắn..."

Vân Trầm Nhã liếc mắt nhìn thoáng qua trước Minh Hoa

điện, không quan tâm nói: "Để hắn hứng gió một lát, nếu không nhất thời

không bình tĩnh lại được."

Ngoài cửa cung, Bạch Quý chuẩn bị xe ngựa đâu vào đó

đứng chờ bên phía phải.

Nhưng Vân Trầm Nhã lại chậm rãi bước về phía trái.

Bạch Quý sửng sốt, vội vàng đuổi theo, nói: "Đại

công tử đi nhầm hướng rồi, Đường Tửu hiên ở đầu phía bên kia."

Vân vĩ lang nói: "Đúng vậy, ngươi về Đường Tửu

hiên làm chuyện của ngươi, ta đi thành Tây làm chuyện của ta."

Bạch Quý sửng sốt, tò mò nói: "Đại công tử đi

thành Tây có chuyện gì?"

"Ta à?" Vân Trầm Nhã cười, mặt mày hớn hở

đắc ý "Ta đi cưới thê tử."



Sau giờ Ngọ gió thổi mạnh hơn.

Ở hậu viện khách điếm Thư gia, cửa căn phòng chính mở

rộng, ánh nắng thu chiếu vào sáng rực cả phòng.

Còn bê