
ắt nhìn Vân Trầm Nhã một cái mà vẫn không lên tiếng.
Vân vĩ lang càng hứng thú hơn, hắn nhoài người ra, giơ
tay đẩy Thư Đường.
Thư tiểu Đường ngồi không vững, nhất thời cành cây
lung lay lắc lư, nơi này cách mặt đất hơn một trượng, bên dưới là hòn non bộ
xây bởi đá nhọn lởm chởm, nếu ngã xuống thật, không phải chuyện đùa.
Nhưng mặt Thư Đường vẫn không hề đổi sắc, chỉ cố gắng
bám chặt lấy nhánh cây.
Vân Trầm Nhã thấy nàng ngã trái ngã phải một hồi bèn
giơ tay đỡ lấy nàng, vừa giận vừa cảm thấy tức cười, hỏi: "Không sợ ngã
xuống hay sao?"
Thư Đường lại liếc hắn một cái nữa, cuối cùng cũng lên
tiếng trả lời: "Vân quan nhân sẽ không để ta ngã xuống dưới đâu."
Vân Trầm Nhã sửng sốt, lát sau nở nụ cười, nói:
"Đúng thế, nàng đã tin tưởng ta như vậy, cho nên cũng đừng sốt ruột nữa.
Nếu gặp chuyện khó khăn, ta sẽ có cách giải quyết." Nói xong, lại áp sát
thân hình đến gần "Nếu của hồi môn của nàng đã chuẩn bị đâu đó từ sớm, chi
bằng hôm nay chuyển hết qua đây đi?"
Thư Đường thầm xấu hổ, không nói lời nào.
Vân Trầm Nhã lại chỉ vào cây trâm hoa Hải Đường trên
tóc nàng, nói: "So ra có lẽ sính lễ của ta thật khó coi, chi bằng ta đưa
Măng Tây Cải Trắng cho nàng chơi mấy ngày a?"
Thư Đường vẫn không nói lời nào.
Vân Trầm Nhã nhíu mày, lại kề sát hơn chút nữa.
"Hay là ta tặng chính bản thân mình cho
nàng?"
Thư Đường đỏ mặt lên "Vân, Vân quan nhân?"
Vân Trầm Nhã lười biếng nói: "Cứ quyết định như
vậy đi, ngày mai xong việc ta sẽ lập tức đến đề thân."
Thư Đường giật mình ngây cả người.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, Vân vĩ lang lại đột nhiên
cảm khái vô vàn thêm một câu.
"Ta thường nghĩ, rốt cuộc nàng là cô nương như
thế nào mà có thể khiến cho đồ rùa đen thành tinh như ta có thể nhẫn nhịn hết
hai mươi ba năm nay."
Ngoài Công Nghi đường, dòng nước lững lờ trôi dưới một
chiếc cầu cong cong, hoa sen giữa hè đã sớm héo rũ, nhưng vẫn còn lại lá sen.
Đã quá giờ Ngọ, cơn mưa bụi mù mịt nơi phía chân trời,
cạnh bờ, chiếc thuyền lá dập dềnh trên nước.
Nếu không có cung nữ lay động mái chèo ra giữa hồ cho
cá ăn, người không biết còn tưởng đây là cảnh mưa bụi cuối xuân ở Giang Nam.
Nhưng đây không phải là Giang Nam, mà là một góc trong
cấm cung Kinh Hoa thành của Nam Tuấn quốc.
Không thanh đạm cổ xưa như bề ngoài, bên trong Công
Nghi đường được ngầm bố trí cơ quan khắp bốn phía.
Bên trong phòng khách không lớn, Nam Tuấn vương ngồi
ghế trên, đứng bên cạnh hắn là tiểu thế tử Đỗ Tu.
Ngồi bên trái là đám người Vân Trầm Nhã, Cảnh Phong,
bên phải là Đỗ Lương, Nguyễn Phượng và những người có liên can.
Một tiểu thái giám nâng chiếc khay ngọc đứng trước mặt
Vân Trầm Nhã. Vân vĩ lang cười nhẹ, nhàn nhã đặt cuộn giấy bạc trong tay lên
khay ngọc, nói: "Ta dùng cái này để làm một cuộc giao dịch với Nam Tuấn
vương."
Cuộn giấy bạc ấy có nội dung gì, Đỗ Kỳ không cần xem
cũng biết.
Lần trước, tại Minh Hà Thiên uyển Vân Trầm Nhã tương
kế tựu kế, mượn bẫy sắp đặt của Đỗ Lương khiến bản thân mình bị ám sát. Kể từ
đó Anh Triêu quốc liền có cái cớ xuất binh tấn công Nam Tuấn quốc. Chỉ là lần
này Vân vĩ lang cũng không phải thật sự muốn tấn công Nam Tuấn quốc, mà muốn
mượn cái cớ này giải quyết mối lo ngại Liên Binh phù.
Quả nhiên, cuộn giấy bạc kia ghi lại quá trình Đại
hoàng tử Anh Triêu quốc bị ám sát do Quốc sư làm chứng, kèm theo dấu ấn ngọc tỷ
xác nhận.
Chỉ cần vật này lọt vào tay Hoàng đế Anh Triêu quốc,
cho dù ngày mai Anh Triêu quốc có xuất binh, cả thiên hạ cũng chẳng ai dám xen
vào nửa câu.
Đỗ Tu đứng sau lưng Đỗ Kỳ, thấy rõ nội dung trên cuộn
giấy bạc, không khỏi hít mạnh vào một hơi.
"Xin hỏi Đại hoàng tử muốn giao dịch như thế
nào?" Đỗ Kỳ trầm mặc nhận lấy cuộn giấy bạc, sau đó lên tiếng hỏi.
Vân Trầm Nhã nhẹ nhàng gạt bã trà sang một bên, hơi
nóng nghi ngút bốc lên, lá trà xanh biếc dập dềnh chìm nổi trong tách.
"Cũng không có gì, ta chỉ đổi cuộn giấy này lấy
hai điều kiện với Nam Tuấn vương mà thôi."
"Điều kiện ra sao?"
"Thứ nhất, Nam Tuấn quốc kết tình bang giao hữu
nghị với Anh Triêu quốc ta, trong vòng năm mươi năm phải niêm phong Liên Binh
phù, trong hai nước không được nổi can qua, không được gây chiến loạn. Nếu Nam
Tuấn quốc có ý đồ phục hồi Liên Binh phù, Anh Triêu quốc ta sẽ xem đó là hành
động vi phạm hiệp ước, lập tức xuất binh."
Đỗ Kỳ khẽ trầm ngâm một lát sau rồi đáp:
"Được."
"Còn điều kiện thứ hai là..." Vân Trầm Nhã
buông tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt Đỗ Kỳ "Hiệp ước này không những Nam
Tuấn quốc phải tuân theo, mà tám nước còn lại ở phía Nam cũng phải tuân
theo!"
Lời này vừa thốt ra, tấc cả mọi người có mặt đều cả
kinh.
Điều kiện thứ nhất là hiệp ước giữa hai quốc gia,
không khó gì để thực hiện. Nhưng một mình Nam Tuấn quốc, sao có thể cam đoan
tám nước khác cũng sẽ tuân thủ theo hiệp ước này?
Điều kiện thứ hai này thật sự hơi bị khắc nghiệt.
Ánh mắt Đỗ Kỳ căng thẳng, sau một lúc lâu vẫn không
nói gì. Đỗ Tu nhíu chặt lại mày, trong bụng có chút không cam lòng.
"Hoang đường!"
Đột nhiên, có người cất tiếng quát lên. Mọi người dõi