
mắt theo nơi vừa cất lên tiếng, chỉ thấy Đỗ Lương phất tay áo đứng lên, gằn
từng tiếng nói: "Thứ lỗi cho ta ăn ngay nói thẳng, điều kiện của Đại hoàng
tử, từng câu từng chữ đều bất lợi đối với Nam Tuấn quốc ta."
"Trong chín nước ở phía Nam này, Nam Tuấn quốc ta
cũng không phải là nước mạnh nhất. Nếu muốn áp chế tám nước còn lại, nhất định
phải mượn lực Liên Binh phù. Nhưng Anh Triêu quốc ngươi lại niêm phong Nam Liên
Binh phù trước, còn đồng thời muốn chín nước phía Nam ta đều tuân theo hiệp ước
này. Hai điều kiện này trái ngược nhau, thật đúng là cố tình làm khó bọn ta
mà!"
Dứt lời, Đỗ Lương cũng không thèm liếc mắt lấy Vân
Trầm Nhã một cái, mà đi thẳng đến trước mặt Đỗ Kỳ, cung kính hành đại lễ.
"Hoàng thượng, việc này đều do thần gây nên. Thần
chỉ vì lợi ích trước mắt, một lòng muốn phục hồi Liên Binh phù, mới đả thương
Đại hoàng tử. Hoàng Thượng muốn trách phạt như thế nào cũng không sao. Cho dù
có áp giải thần đến Anh Triêu quốc chịu thiên đao vạn quả, thần cũng không dám
có nửa câu oán hận. Nhưng điều kiện của Đại hoàng tử thật sự rất quá đáng, khẩn
cầu Hoàng Thượng đừng đáp ứng."
Đỗ Kỳ nghe vậy lại trầm ngâm một lát nữa. Vẻ mặt của
hắn vẫn trầm tĩnh ung dung như cũ, thờ ơ lãnh đạm đến mức nhìn không ra cảm xúc
gì.
Cầm tách trà lên nhấp một ngụm, Đỗ Kỳ nói: "Ngươi
đứng lên trước đã."
Đỗ Lương cúi đầu nhưng không trả lời.
Đỗ Kỳ lại nhìn về phía Vân Trầm Nhã: "Lục Vương
gia nói không sai, hai điều kiện của Đại hoàng tử quả thật làm trẫm rất khó xử.
Chi bằng Đại hoàng tử hãy đề xuất ra cách nào giúp Nam Tuấn quốc ta làm cho tám
nước khác cũng tuân theo hiệp ước này sau khi Liên Binh phù bị niêm
phong?"
Đúng là gừng càng già càng cay, chỉ vài lời của Đỗ Kỳ
đã trả lại vấn đề nan giải này cho Vân vĩ lang.
Vân Trầm Nhã nở nụ cười.
"Đó là chuyện của các người, làm sao ta biết
được?"
Đây đúng là tác phong của Anh Triêu quốc, nói ỷ thế
hiếp người cũng được, ti bỉ vô lại cũng được, nhưng khí thế như vậy, thực lực
như vậy, nhìn cả thiên hạ Thần Châu bằng nửa con mắt, quả thật là không ai có
thể địch lại.
Trong phòng khách Công Nghi đường lại tĩnh lặng vô
cùng.
Đỗ Kỳ nhẹ thở dài.
Ánh mắt Đỗ Lương càng ảm đạm. Kết quả cuộc đàm phán
hôm nay tệ hơn quá nhiều so với lão đã dự đoán .
Thật ra Vân Trầm Nhã đã sớm nhìn ra, ở Nam Tuấn quốc,
chỉ có hai cha con Lục Vương gia cố chấp muốn phục hồi Liên Binh phù.
Đỗ Lương vốn tưởng rằng hôm nay Vân Trầm Nhã sẽ chỉ
nhằm vào lão, muốn trị tội Lục Vương gia lão nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn, không
ngờ Vân Trầm Nhã lại ném thẳng ra hai điều kiện, triệt để tiêu diệt tận gốc khả
năng chống đối lại Anh Triêu quốc của các nước phía Nam.
Nghĩ đến đó, Đỗ Lương đành thở dài một tiếng. Lão trầm
mặc một lát, cuối cùng nói toạc mọi chuyện ra.
"Chuyện ở Minh Hà Thiên uyển lần trước quả thật
là do ta đã bày bố. Nhưng Đại hoàng tử đi một nước cờ cao hơn, tự lấy thân mình
ra mạo hiểm, Nhị hoàng tử lại lấy thân phận Quốc sư phản kích lại một con cờ.
Thận trọng như thế, cao tay như thế, thần đành cam bái hạ phong. Nhưng mà, ngày
đó ở Minh Hà Thiên uyển, Đại hoàng tử ngươi lén sử dụng mưu kế khiến tên tội
thần của Nam Tuấn quốc ta chạy thoát mất, chuyện này nên tính như thế nào
đây?"
"Nam Tuấn quốc ngươi làm mất người thì liên quan
gì đến ta?" Sau một lúc lâu, Vân Trầm Nhã chậm rãi nói tiếp "Hơn nữa,
chuyện ngươi nói cũng đã trôi qua, ta nói ta đã quên mất, vậy thì ngươi làm gì
được ta?"
"Ngươi..."
"Lục Vương gia, lúc này không thể tìm cách vớt
vát nữa." Cảnh Phong nói "Nếu Vương gia muốn một mình gánh chịu tội
danh lần này, chỉ sợ đã tính nhầm rồi."
"Không sai, ở Nam Tuấn quốc này, muốn phục hồi
lại Liên Binh phù đúng thật là chỉ có Lục Vương gia ngươi. Nhưng cũng không
giấu Lục Vương gia làm gì, binh lực của Nam Liên Binh phù từ đó tới giờ vẫn là
một mối tâm bệnh trong lòng Anh Triêu quốc ta, không giải quyết từ gốc rễ mà
chỉ nhằm vào một người, làm như vậy hóa ra chuyến đi này của chúng ta coi như
công cốc à."
Nghe Cảnh Phong vạch trần ý định của bọn họ một cách
rõ ràng thông suốt như thế, trên mặt Nam Tuấn vương hiện lên một tia cảm xúc
không thể diễn tả bằng lời.
Nhìn hai vị thiên chi kiêu tử của Anh Triêu quốc, Đỗ
Kỳ ngoài cảm giác ái mộ ra còn có một thứ cảm giác đặc biệt khác. Không phải
cảm giác bất đắc dĩ, không phải phẫn hận, mà là một loại mơ hồ chờ mong. Nghĩ
đến một ngày nào đó Nam Tuấn quốc của hắn cũng có thể có một bậc đế vương tài
ba như vậy, một ngày nào đó Nam Tuấn quốc của hắn cũng có thể được hưng thịnh
vô cùng vô tận như vậy.
"Được." Bỗng nhiên Đỗ Kỳ lên tiếng
"Điều kiện của hai vị Hoàng tử, tất cả trẫm đều chấp nhận."
"Phụ hoàng?"
"Hoàng huynh..."
Trong lúc nhất thời, cả Đỗ Tu lẫn Đỗ Lương cùng kêu
lên.
Nhưng Đỗ Kỳ chỉ khoát tay áo, trong giây lát hắn lại
cười rộ lên. Hắn lập lại lời nói vừa rồi một lần nữa.
"Niêm phong Liên Binh phù, kết bang giao cùng Anh
Triêu quốc, khiến cho tám nước còn lại ở phía Nam cũng đều tuân theo hiệp ước
này."
"Hai điều kiện này trẫm đều chấp nhận."
Hiệp