
t ngày, tiện thể hỏi ý Vân Trầm Nhã luôn.
Ván cờ buổi sáng cuối cùng hòa.
Cảnh Phong kể từ khi trải qua cuộc chiến Bắc Hoang,
tưởng Liễu Ngộ đã chết, tính tình hắn càng ngày càng trầm lặng hơn so với trước
kia. Nhưng từ thái độ của hắn sáng hôm nay có thể thấy thê tử Liễu Ngộ của hắn
vẫn là một khúc mắc trong lòng hắn như cũ.
Vân vĩ lang dùng xong cơm trưa, vừa tản bộ trong viện
cho tiêu thực, vừa thầm nghĩ ngợi trong lòng: hôm trước, hắn đã hứa với Cảnh
Phong, nếu Cảnh Phong chịu đi cùng hắn đến gặp ba người bọn Đường Ngọc, hắn sẽ
nói cho Cảnh Phong hay về chuyện của Liễu Ngộ. Không ngờ hiện giờ, ba người bọn
Đường Ngọc đã đi khỏi rồi mà Cảnh Phong lại dường như quên mất chuyện này,
không hề hỏi hắn về tin tức của Liễu Ngộ một chút nào.
Cũng khó trách Vân Trầm Nhã suy nghĩ không ra.
Sói thông minh cả đời nhưng đối với một chữ tình lại
hồ đồ nhất thời.
Tình cảm một khi đã sâu nặng, nếu đột nhiên mất đi,
loại cảm giác mất mát này sẽ đau tận xương tủy.
Nay Cảnh Phong ôm một tia hy vọng, so với việc để
người ta nói rõ ra, chi bằng không quan tâm đến, thà để tự bản thân mình tưởng
nhớ.
Đầu con đường mòn trải sỏi vang lên tiếng của ai đó
lẫn vào tiếng sủa của Măng Tây Cải Trắng, tim Vân vĩ lang như ngừng lại, đẩy
nhánh cây ra nhìn lại, quả nhiên thấy Thư Đường đang đi theo phía sau hai con
chó ngao trắng, hướng sâu trong viện tìm đến.
Vân vĩ lang vô cùng vui tươi hớn hở khi gặp Thư tiểu
thỏ, từ xa đã hô to "Tiểu Đường muội", vừa bẻ nhánh cây đang chắn
trước mặt vừa vội vã bước lên đón nàng, sau đó lập tức đuổi Măng Tây Cải Trắng
đi nơi khác.
Thư Đường thấy Vân vĩ lang, nhớ đến mục đích hôm nay
đến gặp hắn, nhất thời trong lòng buồn bực, không biết nói từ đâu.
Xung quanh là cảnh thu quyến rũ, cách đó không xa có
hòn non bộ.
Thư Đường cúi đầu, mái tóc rũ xuống che khuất đi đôi
mắt.
Vân vĩ lang giơ tay lên vén tóc cho nàng, thích thú
nhìn nàng một hồi rồi chậm rãi nói: "Không vui sao?"
Thư Đường ngước mắt lên nhìn hắn, gật đầu.
Ném đi cành cây trong tay, sói lại bẻ một cành khác.
Xoay xoay nhánh cây trong tay, Vân Trầm Nhã chỉ vào hòn non bộ, cười nói:
"Mỗi lần nàng đến Vân phủ cũng chỉ đi đi lại lại con đường mòn lát sỏi này
mà không biết bên trong hòn non bộ kia có hoa Sơn trà nở rộ, có một khung trời
xinh đẹp riêng biệt."
Thư Đường theo Vân Trầm Nhã đi về phía hòn non bộ,
đường đi uốn lượn, gập ghềnh. Thư tiểu Đường đi được một lát, vì phải hết sức
chú ý bước chân nên quên mất những vướng mắc trong lòng, trong lúc nhất thời
cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu.
Phong cảnh mùa Thu rực rỡ, ánh sáng trút xuống khiến
hoa Sơn Trà như lấp lánh tỏa sáng.
Phía trước, Vân vĩ lang thản nhiên nói: "Cha nàng
muốn dẫn nàng rời khỏi nơi đây?"
Thư Đường ngẩn ra: "Sao Vân quan nhân biết?"
Vân Trầm Nhã xoay người lại, khóe môi lộ một nụ cười
thích thú.
"Vậy nàng muốn đi theo ta, hay là đi theo cha
nàng?"
Trời vẫn chưa hoàng hôn, nhưng trên mặt Thư Đường như
được phủ một lớp ráng chiều đỏ ửng. Nàng cẩn thận suy nghĩ một lát rồi thành
thành thật thật nói: "Ta vừa muốn đi theo Vân quan nhân vừa muốn ở lại bên
cạnh cha ta. Cha ta đã lớn tuổi rồi, cần có người chăm sóc bên cạnh."
Vân Trầm Nhã chăm chú nhìn Thư Đường, bất ngờ vươn tay
lên xoa hai má của nàng.
"Còn ta thì sao?"
Thư Đường ngước mắt nhìn về phía Vân Trầm Nhã, không
biết phải làm sao.
Ánh mắt Vân vĩ lang dừng lại trên cây trâm hoa Hải
Đường bên mái tóc nàng, trong đầu chợt nổi lên ý nghĩ muốn trêu chọc nàng một
phen, chậm rãi nói: "Thế là thế nào, ba năm trước nàng đã nhận sính lễ của
ta, nay lại đòi bỏ đi sao?"
Thư tiểu Đường nghe vậy càng sốt ruột. Nàng nhăn chặt
hàng chân mày, suy nghĩ một hồi lâu, mới khẽ cắn môi nói: "Hay là, hay là
để ta khuyên cha ta một lần nữa? Ta cũng không muốn bỏ đi, ta đã... Ta đã chuẩn
bị đâu đó của hồi môn từ lâu rồi."
Vân vĩ lang sửng sốt, kinh ngạc, vốn muốn há miệng ra
nói gì đó lại nhịn không được bật cười ha hả. Cười một hồi lâu sau mới nói:
"Ai đòi nàng của hồi môn chứ."
Thư Đường giật mình, nhìn Vân Trầm Nhã một cách khó
tin.
Vân Trầm Nhã cười xoa xoa mái tóc của nàng "Tiểu
nha đầu ngốc nghếch a."
Đến lúc này Thư Đường mới biết là nãy giờ Vân vĩ lang
trêu đùa mình.
Nàng ôm một bụng lo lắng bất an đến tìm hắn, lại bị
hắn hời hợt gạt gẫm trêu đùa như vậy. Thư tiểu Đường mím môi lại, gục đầu
xuống, trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Vân Trầm Nhã thấy nàng giận, lúc này mới cười nói:
"Vì sao cha nàng muốn dẫn nàng đi khỏi nơi đây, ta đại khái đã đoán được
nguyên nhân. Ngày mai hai mươi bảy tháng Tám, ta sẽ vào cung. Việc này cứ giao
cho ta xử lý, nàng không cần lo lắng."
Thư Đường liếc mắt nhìn Vân vĩ lang một cái, nguôi
giận hơn phân nửa, nhưng vẫn không trả lời.
Vân Trầm Nhã choàng tay qua giữ lấy eo nàng, tung mình
phi thân nhảy lên một cành cây cao, sói dựa vào thân cây, tay giữ chặt lấy Thư
Đường, nói: "Đã nói là để ta lo việc này, vậy mà nàng vẫn còn lo lắng,
hử?"
Thư tiểu Đường tự mình vịn chặt lấy nhánh cây, chỉ
liếc m