
ạt đào sau
hậu viện. Trong vườn hoa, khắp bốn bề đều xanh tươi um tùm những hoa hoa cỏ cỏ,
chỉ có nắm đất nơi bị xếp đá cuội xung quanh là không một ngọn cỏ. Trông giống
như một ni cô đang lẫn lộn trong đám cô nương hoa lệ sặc sỡ, thật vô cùng chói
mắt.
Vân Trầm Nhã thấy tình trạng như vậy, cũng không giận
không cười, vân đạm phong khinh. Măng Tây Cải Trắng ngày ngày đi theo Lang chủ
tử đến thăm chỗ này, căm giận hướng về phía hạt đào kia rít gào. Nhưng rít gào
hết bảy, tám ngày, cũng không bào ra được nửa điểm động tĩnh, bọn chúng cũng
đâm ra uể oải.
Hôm nay, lão quản gia đem mấy con gà con mà Thư tiểu
Đường tặng vài ngày trước đó ra thả vào lồng sắt. Vân vĩ lang đang đứng ở hậu
viện xem gà, xem Măng Tây Cải Trắng cắn nhau, chợt có một người từ tiền viện
vội vàng đi tới, thần sắc nghiêm túc, từ xa đã gọi lớn: "Đại công
tử."
Trong Vân phủ, ngoại trừ Tư Không Hạnh, các hạ nhân
khác đều do quốc vương Nam Tuấn quốc ban cho Vân vĩ lang. Thấy Tư Không Hạnh ra
vẻ như có chuyện quan trọng, Vân Trầm Nhã hai mắt hơi hơi nhắm lại, giơ tay
phất lên cho đám hạ nhân chung quanh lui xuống.
Quả không ngoài dự đoán, hôm nay Tư Không Hạnh đến, đó
là bởi vì đã tìm được tung tích của Đường nhị thiếu gia Đường Ngọc.
Nam Tuấn quốc không thể lớn bằng Anh Triêu quốc, mặc
dù quyền lực Vân Trầm Nhã hùng mạnh cỡ nào, nhưng đây không phải là đất của
hắn, làm chuyện mờ ám sợ bị người ta dòm ngó, hoàn cảnh có chút hạn chế, không
thể so bằng Phương Diệc Phi và Đường Ngọc như rắn trong hang ra vào tự nhiên.
Lần này, hắn mất khoảng năm tháng mới tra ra được tung tích của Đường Ngọc,
phải cẩn thận không được lộ ra sai sót sơ hở nào.
Cho nên khi Tư Không Hạnh hỏi hắn khi nào muốn bố trí
nhân mã xuất phát, Vân Trầm Nhã chỉ phất phất áo choàng, nhẹ giọng nói:
"Ta tự mình đi."
Đầu tiên là Tư Không Hạnh sửng sốt, một lát sau nghĩ
nghĩ, mới có thể lý giải được. Cũng không phải là hắn không tin vào năng lực
của đám người mà Nam Tuấn vương đưa xuống hỗ trợ, mà bởi vì chuyện này rất quan
trọng, không thể làm qua loa.
Tư Không Hạnh lĩnh mệnh, đang muốn lui xuống đi phân
phó sắp xếp, nhưng lại nghĩ tới một chuyện khác, ngừng tại chỗ, do dự không dám
mở miệng.
Vân Trầm Nhã thấy điệu bộ này của hắn, cũng không vội
hỏi. Thật ra trong lòng hắn đại khái hiểu được Tư Không Hạnh đang suy nghĩ chuyện
gì, chỉ là chuyện tình hiện nay trở nên quá nghiêm trọng, ngoài tầm tay với của
bọn họ.
Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tư Không Hạnh lại nói:
"Đại, đại công tử... Oa Khoát quốc ở phương Bắc những ngày gần đây đang
chỉnh đốn quân đội, ý đồ muốn vượt qua vùng Bắc Hoang, xâm nhập Đại Anh Triêu
của chúng ta."
Đôi mắt Vân Trầm Nhã sầm lại, không trả lời.
Đại Anh Triêu nằm ở vị trí trung tâm của Thần Châu địa
lục (Trung Quốc),
diện tích lãnh thổ rộng lớn, phía bắc có Oa Khoát quốc, phía nam có Nam Tuấn
quốc. Lúc này Tư Không Hạnh đang đề cập là chuyện ở Bắc Hoang, còn bọn họ lại
đang ở Nam Tuấn quốc, cách xa đến vạn dặm.
Tư Không Hạnh lại chần chờ, khẽ cắn môi, nói:
"Lần này, đúng lúc Anh Triêu đang binh lực hữu hạn, phía đông nổi lên phân
tranh, phía tây lại đang bị thiên tai mà náo loạn, chỉ sợ chiến sự Bắc Hoang
rất khó giải quyết. Hơn nữa thuộc hạ những ngày gần đây thăm dò, Nhị công
tử...Nhị công tử sau khi tự rời cung, vân du tứ phương, nhưng năm ngoái hắn lại
trở về Bắc Hoang, nếu chiến sự Bắc Hoang bắt đầu..."
Nói tới đây, hắn bỗng ngưng một chút, lời tiếp theo
quá mức mạo phạm, không phải là lời của một hạ nhân như hắn có thể tùy ý xen
vào.
Vân Trầm Nhã liếc nhẹ hắn một cái, không chút để ý nào
nói: "Mục đích chúng ta đến Nam Tuấn quốc này, ngươi còn nhớ rõ
không?"
Tư Không Hạnh ngừng một chút, nhíu mày lại nói:
"Nhớ rõ. Vì tìm Phương Diệc Phi, Đường Ngọc, tra ra trong bọn họ ai là
người nắm Liên Binh phù."
Vân Trầm Nhã liếc hắn một cái, nói: "Có thế chứ.
Ngươi lui ra đi."
Lời này vừa ra, Tư Không Hạnh càng nhíu chặt mày lại,
sau một lúc lâu, hắn bướng bỉnh không động nửa bước. Vân Trầm Nhã không để ý
tới hắn, xoay người gọi Măng Tây Cải Trắng, bước về phía tiền sảnh. Tư Không
Hạnh thấy thế, không khỏi sốt ruột, trong khoảnh khắc, hắn cũng không màng bản thân
mình có vượt quá giới hạn hay không, thẳng thừng nói: "Đại hoàng tử, ngay
lúc này, Anh Triêu trong có nội loạn, ngoài có chiến tranh. Nhưng mà thuộc hạ
nghĩ, những rối loạn này là vì bọn họ không hề e ngại. Sợ, chỉ sợ...chỉ sợ sau
lưng những rối loạn này là vì có người lộng quyền."
Cước bộ Vân Trầm Nhã đột nhiên ngưng lại một lát, bóng
lưng thon dài đứng xen giữa những tia sáng nhảy múa dưới tàng cây trong hậu
viện trông vô cùng thâm sâu khó lường.
Tư Không Hạnh cắn răng lại nói: "Đại hoàng tử.
Nhị hoàng tử rời cung nhiều năm như vậy, vì sao năm ngoái lại trở về Bắc Hoang,
vì sao đúng lúc năm nay Bắc Hoang lại nổi lên chiến sự? Cũng không phải thuộc
hạ hoài nghi Nhị hoàng tử, nhưng Nhị hoàng tử giấu tài nhiều năm như vậy. Nếu
sau lưng những hỗn loạn này là hắn, nếu như hắn liên hợp loạn đảng trong triều,
cấu kết cùng