
xác hắn đến đây."
Tuy Tư Không Hạnh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe
những lời này, hắn vẫn không khỏi thối lui nửa bước. Thang Quy nay ở khách điếm
Thư gia, mà trong con hẻm nhỏ Đường Hoa cũng đã sớm có người canh gác. Nếu muốn
bắt Thang Quy, khó tránh khỏi một trường ác đấu, liên lụy những người vô tội bị
thương vong. Mà Vân Trầm Nhã nói không từ thủ đoạn nào, rõ ràng là đã nổi lên
sát tâm.
Sát tâm này, không phải chỉ đối với một người, mà là
đối với tất cả mọi người ngăn cản phía trước hắn, bao gồm cả...già trẻ trong
khách điếm Thư gia.
Lúc này, Vân Trầm Nhã thẳng lưng mà đứng. Tư Không
Hạnh nhìn không được vẻ mặt của hắn. Ánh trăng lạnh lùng tỏa xuống, làm thân
ảnh của Vân Trầm Nhã như lạnh bạc hơn. Tư Không Hạnh biết chiến sự ở Anh Triêu
đã nổi lên, Vân Trầm Nhã vội vàng muốn về nước, thời gian gấp gáp. Nhưng vì thế
mà hại cha con nhà họ Thư, quả thật có chút tàn nhẫn.
Hắn trầm ngâm một lát, chỉ đáp: "Thuộc hạ lĩnh
mệnh."
Nhưng thật lâu sau vẫn không nghe thấy Vân Trầm Nhã
hồi âm.
Vân Trầm Nhã cứ như vậy đứng yên không nhúc nhích dưới
ánh trăng, không nói lời nào, không thở dài, vẫn đứng, mãi cho đến khi bầu trời
phía Đông trắng bạch, góc áo đẫm sương bị ánh nắng chiếu vào lấp lánh.
Sáng sớm hôm sau, Vân vĩ lang về phủ chợp mắt được một
canh giờ. Dùng bữa sáng xong, hắn đến thiện phòng tìm thức ăn cho gà. Khi lão
quản gia gặp Vân Trầm Nhã đã thấy hắn thay ra một bộ trang phục sạch sẽ, đang
phe phẩy quạt, bộ dáng như muốn đi ra ngoài. Hai con chó ngao nhỏ chạy chầm
chậm sau lưng hắn, cái đuôi đong đưa cung kính tiễn đưa Lang chủ tử.
Vân Trầm Nhã thấy lão quản gia, dặn riêng: "Gà
sau hậu viện không cần cho ăn, sáng sớm hôm nay ta đã cho ăn rồi."
Lão quản gia nghe xong những lời này, bất giác cảm
thấy buồn bực trong lòng. Xưa nay Vân đại công tử mười ngón tay không dính một
giọt nước, vậy mà cũng cho gà ăn? Tuy có chút khó hiểu, nhưng lão quản gia cũng
không dám nói gì, chỉ đi cùng hai con chó săn kia tiễn Vân vĩ lang đến trước
cửa.
Măng Tây Cải Trắng nghểnh dài cổ, vừa thấy bóng dáng
Lang chủ tử biến mất ở đầu ngõ, bọn chúng nhất tề hưng phấn mà sủa lên vài
tiếng, sau đó cùng tản ra chạy như điên về phía hậu viện.
Lão quản gia nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm
nghĩ không ổn chút nào, tức thì chạy theo Măng Tây Cải Trắng ra sau hậu viện.
Trong một góc tĩnh lặng sau hậu viện là một cái chuồng
gà, bên trong là năm con gà con mà Thư tiểu Đường đã tặng. Lão quản gia trơ mắt
nhìn Măng Tây Cải Trắng vừa hân hoan vừa vội vã chạy về phía trước, ngay sau đó
lại nghe trong cái chuồng tre vang lên một tràng thanh âm như tiếng chai lọ va
chạm vào nhau xổn xoảng.
Tim lão quản gia thót lại, nghĩ chắc Măng Tây Cải
Trắng muốn ăn gà, quá bối rối nên quên mở cả cửa, cũng bắt chước theo hai con
chó ngao mà nhảy qua hàng rào tre. Lão vừa nhảy vừa suy nghĩ, hai con chó săn
này không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi một mình Vân Trầm Nhã. Vân vĩ lang
đã dặn dò chúng nó không được bắt nạt đám gà, theo lý cho dù chúng nó có cả
trăm cái lá gan, chúng nó cũng không dám động đến một cọng lông gà.
Vừa nghĩ đến đó, thân hình lão quản gia cũng đã bay
qua khỏi hàng rào tre, ngước mắt nhìn lên không khỏi ngây người. Năm con gà con
đang thu lu trốn vào một góc trong chuồng gà, không con nào dám kêu lên một
tiếng. Trong chuồng gà, không biết từ khi nào đã có thêm một cái thau, trong
thau là cháo và thứ gì đó, Măng Tây Cải Trắng đang sục mõm lục lọi đào bới
trong thau. Một lát sau, hai con chó ngao đã gặm ra được một cái chân gà thật
to, hùng hục nhai nuốt chân gà ngay tại chỗ.
Lão quản gia cả kinh muốn trật cả khớp cằm. Thì ra Vân
Trầm Nhã nhất thời cao hứng, dùng cháo gà cho gà ăn. Không những vậy, hắn còn
tốt bụng chừa lại trong thau cháo gà mấy cái chân gà. Hèn chi năm con gà con
này lặng lẽ đau buồn trốn túm tụm lại một góc, thì ra là nhìn thau cháo gà mà
đoán được vận mệnh bi thảm của chính mình.
Lão quản gia lắc đầu, thầm cảm thấy nếu ở chung với
Vân vĩ lang lâu, nếu không bị điên cũng sẽ bị đần. Nhưng nghe nói thế gian này
đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không biết trên đời này, còn ai có thể là
khắc tinh của Vân Trầm Nhã hay không.
Sáng sớm Thu Đa Hỉ đã nhờ người truyền tin, nói là
muốn theo cha mẹ đến miếu ở gần đó để dâng hương, nên hôm nay không thể đến
khách điếm Thư gia cắm cọc được. Thư tiểu Đường được nhàn rỗi, liền mở sách dạy
chơi cờ ra, nghiền ngẫm môn cờ vây một hồi, rồi sau đó lại đi học vẽ tranh hoa
điểu.
Thư Đường mặc dù không thông minh, nhưng cũng không
phải là một người ngu ngốc. Nàng dụng tâm khắc khổ nghiên cứu cầm kỳ thư họa
nửa tháng cũng có chút tiến bộ, ít nhất cũng không thành vấn đề khi đi xem mắt.
Thư Đường vẽ xong tranh hoa điểu, thấy mình tìm tòi tập luyện cũng đã nửa tháng
nay, đợi hết hè thời tiết mát mẻ hơn, là có thể ra ngoài xem mắt tiếp.
Suy nghĩ xuất thần một hồi, Thư tiểu Đường lấy kèn Đán
ra, tính đến ngoài giàn nho ngồi thổi. Ai ngờ nàng vừa mở mở cửa phòng ra, liền
lao thẳng vào trong một vòng tay