
ấm áp.
Người bị đụng phải dường như tinh thần đang hoảng hốt,
thình lình xảy ra va chạm như vậy khiến hắn bất ngờ không kịp trở tay, phải lui
về sau vài bước, hai tay hắn đỡ lấy hai vai nàng, hỏi “Không sao chứ?”
Thư Đường vừa nghe thanh âm này, một nỗi vui mừng tự
nhiên trào dâng. Nàng ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy gương mặt như tạc bằng ngọc
của Vân Trầm Nhã, bèn vui vẻ gọi lên "Vân quan nhân".
Khoảng cách giữa hai người thật gần, một vệt màu hồng
nhạt nổi lên trên gò má Vân Trầm Nhã. Một lát sau, hắn bình tĩnh ung dung lui
từng bước về phía sau, thấy cây kèn Đán trong tay Thư tiểu Đường, cười nói:
"Nhàn rỗi vô sự, muốn xem thi từ ngươi đọc đến đâu rồi. Không ngờ lại gặp
dịp ngươi muốn thổi khúc, chi bằng ta cũng nghe một chút."
Dứt lời, hắn xếp quạt lại giắt bên hông, trải vạt áo
ra, ngồi xuống chiếc ghế đá.
Thư tiểu Đường nghe xong lời này lại ngẩn người ra tại
chỗ, sau đó bỏ lại Vân Trầm Nhã ở đó, một mình chạy về phòng. Giây lát sau,
nàng cầm một quyển sách trong tay chạy đến, đặt trước mặt Vân Trầm Nhã, cười
hắc hắc hai tiếng nói với hắn: "Mấy ngày nay, mỗi ngày ta đều học ba bài
thơ, hiện nay học xong cũng không ít, Vân quan nhân ngươi có thể kiểm tra
ta."
Vân Trầm Nhã khiêm tốn cười nhìn lại quyển sách kia,
ánh mắt rơi xuống góc trang sách, nụ cười liền cứng đờ. Cuối góc sách có hai
đóa hoa Hải Đường được vẽ theo lối thủy mặc bằng mực nước, nét bút hết sức rõ
ràng. Vân Trầm Nhã trầm mặc một lát, lại giở từng trang một, thấy mấy chục
trang, trang nào dưới góc cũng đều được vẽ hai đóa Hải Đường. Hải Đường được vẽ
qua loa, nhưng vẫn nhìn ra dụng tâm của người vẽ, có lẽ là mỗi khi Thư tiểu
Đường học được một trang liền vẽ lại làm ký hiệu.
Hắn theo trang sách ngước mắt lên nhìn, trong lúc ngẩn
ngơ chợt thấy nốt ruồi son giữa mi tâm và nốt ruồi nơi khóe mắt của Thư Đường
dường như đồng thời hóa thành hai đóa Hải Đường rực rỡ động lòng người.
Vân vĩ lang chợt thấy vô cùng phiền não, hắn đóng
quyển sách lại, "bẹp" một tiếng đặt sang một bên.
Thư tiểu Đường cả kinh, trừng lớn đôi mắt hạnh, quay
lại nhìn về phía Vân Trầm Nhã.
Nỗi phiền não trong lòng càng tăng lên, Vân vĩ lang
nhíu mày khép mắt lại, bàn tay đặt lên trán, sau một lúc lâu cũng không lên
tiếng. Ít lâu sau, có một bàn tay nhỏ bé vòng qua lưng của hắn, đặt lên trán
hắn thăm dò, xúc cảm ấm áp mềm mại khiến Vân Trầm Nhã hoảng sợ kinh hãi, lập
tức ngẩng đầu lên quát: "Ngươi muốn làm gì?!"
Lời này vừa thốt lên, Vân vĩ lang ngẩn ra, Thư tiểu
Đường sửng sốt. Vân Trầm Nhã thấy vẻ mặt Thư Đường trước mắt đang hoang mang,
không khỏi muốn xin lỗi: "Tiểu Đường muội, ta vừa rồi..." Nhưng lời
còn chưa dứt, đã thấy Thư Đường lại sà đến, cẩn thận áp tay lên hai má hắn.
Vân vĩ lang bị nhìn như vậy cảm thấy không được tự
nhiên, không khỏi quay đầu đi, muốn né tránh. Đang lúc này, đột nhiên Thư Đường
buông tay, quay ra cười nói: "Ta thấy mới vừa rồi ngươi đau đầu, còn tưởng
rằng ngươi bị phong hàn, nhưng sờ thử trán ngươi lại không thấy nóng. Ta nghĩ
chắc là ngươi bị cảm nắng, cho nên thân thể không được thoải mái."
"Bị cảm nắng?"
"Ừ. Hèn chi hôm nay lúc ta đụng phải ngươi, đã
thấy mặt của ngươi hơi đỏ." Thư Đường nói một cách thật nghiêm túc. Nói
xong, nàng lại đứng dậy giũ giũ vạt áo, nói với Vân vĩ lang: "Vân quan
nhân, ngươi đợi chút, ta đi hầm một bát canh giải cảm cho ngươi."
Nàng còn chưa đi được hai bước, đã bị giữ lại.
"Không cần đâu, ta không sao."
Lúc Vân Trầm Nhã nói lời này, ánh mắt lại lạc trên cây
kèn Đán kia. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của hắn đã trở thành vân đạm phong khinh
như ban đầu, nâng ngón tay gõ gõ lên mặt bàn đá, nói: "Ta nghĩ, một cô
nương muốn học cầm kỳ thư họa, nên chọn một loại nhạc cụ văn nhã một chút, kèn
Đán thô cuồng, không thích hợp lắm."
Thư Đường ngồi xuống trước bàn đá, nghiêm túc nói:
"Ta cũng thấy kèn Đán không đủ văn nhã. Nhưng nhạc cụ cũng không phân sang
hèn, mặc dù ta chỉ biết thổi sơ sơ không hay, nhưng tập nhiều ngày, nay cũng có
thể thổi ra âm điệu. Thang Quy và phụ thân ta đều nói là nghe không tệ."
Vân Trầm Nhã nghe xong, một lúc lâu sau cũng không lên
tiếng. Hắn ngồi dưới giàn nho, khuôn mặt bị che khuất trong bóng râm. Qua một
lát, Vân Trầm Nhã mím môi, rút một vật gì đó từ trong tay áo ra, đặt lên bàn:
"Từ nay thổi cái này đi!"
Trên bàn là một cây sáo nhỏ bằng ngọc. Thư Đường nhìn
thấy vô cùng vui sướng, nâng tay lên sờ sờ, mát rượi bóng láng.
Vân Trầm Nhã nhìn nàng, đột nhiên cầm cây sáo lên,
ngón tay xoay đặt đầu sáo bên môi. Khóe môi của hắn cười nhẹ: "Ta thổi thử
một khúc cho ngươi nghe."
Tiếng sáo cất lên, như vầng trăng tỏa ánh sáng bàng
bạc trên biển, như làn nước trong trẻo tuôn qua kẽ đá trong hồ, khiến tâm sự nữ
nhi nhà ai chợt bối rối chợt sáng tỏ.
Thư tiểu Đường từ trước đến nay cũng đã được nghe qua
những người mãi nghệ kiếm sống nơi đầu đường thổi sáo, nhưng âm điệu phương Nam
uyển chuyển nhẹ nhàng, mà Vân Trầm Nhã thổi khúc này, trong du dương có xa xăm,
trong mạnh mẽ có cô đơn.
Nhìn lại người đang thổi sáo, trong phú