
t chốc Thư
Đường ngây người. Ánh mắt như không thể dịch chuyển đi nơi khác, chỉ nhìn thấy
đôi lông mày như trúc của Vân Trầm Nhã, ánh mắt như hàn ngọc, hàng mi dài như
bóng hoa xếp lên nhau tầng tầng lớp lớp, ẩn chứa tâm sự trăn trở.
Một khúc nhạc vừa hết. Vân vĩ lang cười dài đặt cây
sáo trên bàn, nói: "Nếu ngươi rảnh rỗi, học thổi sáo cũng không tệ."
Nói xong, hắn vừa muốn đứng dậy, quay đầu lại thì thấy Thư tiểu Đường đang ngẩn
người ra nhìn mình.
Thư Đường chậc chậc lưỡi, không chút để ý gì, một câu
bật ra khỏi miệng.
"Vân quan nhân, ngươi thật là đẹp a."
Vân Trầm Nhã ngẩn ra, trong đầu chợt trống rỗng.
Thư Đường như vẫn chưa hồi hồn, lại nói tiếp:
"Thật đó, lần đầu tiên ta thấy ngươi trên đường, tức thì cảm thấy dung mạo
ngươi tựa như thần tiên trên trời, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua người
nào đẹp như vậy."
Đầu óc mới vừa trống rỗng, lúc này lại như bị một
tiếng ầm vang dội. Trong đầu Vân Trầm Nhã rối loạn thành một nùi, yết hầu của
hắn nhộn nhạo, chỉ trầm mặc nhìn Thư Đường.
Thư tiểu Đường lúc này mới phản ứng lại. Nghĩ lại lời
nói vừa rồi của mình, nàng thẹn thùng cười "Vân quan nhân, ta không hiểu
biết nhiều, cả cuộc đời này cho tới hôm nay, cũng chỉ thấy ngươi là người đẹp
nhất. Những lời ta nói đều là thật cả!" Nàng lại cười hắc hắc lên hai
tiếng, sờ cây sáo trên bàn "Ngươi đã đẹp, con người lại tốt, cây sáo thổi
lên nghe cũng hay. Thật ra ta mới đầu không muốn
học thổi, nhưng vừa nghe xong một khúc nhạc của ngươi, liền chợt động lòng muốn
học ngay."
Thư Đường túm cây sáo ngọc vào trong tay, sờ từ cao
xuống thấp, càng lúc càng yêu thích không nỡ buông tay. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt
tỏa sáng nhìn Vân Trầm Nhã: "Vân quan nhân, cho ta mượn cây sáo này có
được không?"
Vân Trầm Nhã không trả lời.
Thư Đường lại duỗi tay sờ bên hông, lấy ra một miếng
bạc vụn nhét vào trong tay Vân Trầm Nhã: "Ta chiếm tiện nghi của ngươi,
như vậy thật không tốt. Ta thấy cây sáo ngọc này thật là một bảo bối, chút bạc
này ngươi cất trước đi, xem như là tiền cho ta thuê cây sáo này trong mười
ngày." Nói xong, nàng thấy Vân vĩ lang không có phản đối, lại gục đầu
xuống, sờ soạng cây sáo thêm vài cái, như muốn sờ ra bí quyết để thổi được vậy.
Bạc trong lòng bàn tay mang theo chút hơi ấm còn sót
lại, Vân Trầm Nhã nắm trong tay, hoảng hốt hỏi: "Vòng ngọc ta tặng cho
ngươi đâu?"
Thư Đường chỉ một lòng một dạ sờ soạng cây sáo kia,
không nghe Vân Trầm Nhã đang hỏi gì, sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên
"A?" một tiếng. Nhưng Vân Trầm Nhã chỉ lắc lắc đầu, không hỏi không
nói gì nữa. Im lặng ngồi trong giây lát, Vân Trầm Nhã đứng dậy, tùy tiện tìm
một cái cớ, từ giã Thư Đường.
Hắn đi có chút vội vàng. Thư Đường cuống lên đưa hắn
ra tận cửa khách điếm, lại dặn dò hắn phải chú ý bảo trọng thân thể, đừng để
trúng nắng nữa.
Vân Trầm Nhã đi tới đầu ngõ hẻm, lại quay đầu, thấy
Thư Đường vẫn đứng thẳng tắp trước khách điếm vẫy vẫy tay chào hắn. Đột nhiên
ngay lập tức trong lòng hắn giống như có cả trăm mùi vị hỗn tạp đan xen lẫn
nhau, những suy nghĩ rối loạn trong đầu giờ hoàn toàn thắt nút lại.
Thư Đường thấy Vân Trầm Nhã rời khỏi, lại vui sướng
trở về hậu viện, tính đem cây sáo ngọc nhỏ kia ra luyện một phen. Nhưng nàng
vừa mới đến dưới giàn nho đã nghe được một tràng tiếng bước chân vội vã tiến
lại từ phía sau. Chưa kịp quay lại, bỗng có người bắt lấy cổ tay nàng từ phía
sau. Một cái kéo thật mạnh, nàng liền rơi vào trong một cái ôm ấm áp.
Thư Đường còn đang lấy làm lạ. Chợt nghe thanh âm Vân
Trầm Nhã lại vang lên bên tai: "Tiểu Đường, có chuyện này, ngươi hãy nghe
ta nói."
Chuyện đến nước này, không biết phải bắt đầu nói từ
đâu.
Chuyện về Liên Binh phù? Mục đích chân chính hắn đến
Nam Tuấn quốc? Hay là nói xa hơn một chút, thân phận chân thật của hắn? Nói Oa
Khoát quốc ở phía bắc đã chỉnh đốn quân ngũ chuẩn bị xâm nhập Bắc Hoang, vùng
biên giới Anh Triêu quốc đang lâm vào rối loạn?
Mới vừa rồi vì quá xúc động mà quay trở lại, nhưng giờ
Vân vĩ lang lại không biết phải làm sao.
Vân Trầm Nhã biết rõ, những việc này hoàn hoàn liên
quan chặt chẽ với nhau như một chuỗi dây xích, trong đó, bất kỳ một mắt xích
nào cũng đều tuyệt đối không được lơi lỏng, nếu một khi sự tình bại lộ, tìm
không thấy Liên Binh phù, biên giới Anh Triêu quốc nhất định rơi vào nguy ngập.
Vân Trầm Nhã rũ mắt suy nghĩ sâu xa, đột nhiên người
trong lòng lại giật giật. Vân Trầm Nhã cả kinh, lúc này mới ý thức được mình
đang còn ôm lấy Thư Đường, vội buông lỏng tay ra. Thư tiểu Đường quay lại, trên
mặt không có lấy nửa điểm thẹn thùng.
Vẻ mặt nàng hồ nghi, kề sát vào xem sắc mặt Vân vĩ
lang, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói với hắn: "Vân quan nhân, đến bên này một
chút."
Vân Trầm Nhã theo Thư Đường đi vào một con hẻm quanh
co khúc chiết sau hậu viện khách điếm Thư gia. Con hẻm nhỏ này không dài, hai
bên có tường cao, phía trước dường như có đường có thể đi tiếp nữa, phía sau là
một khúc quanh cũng là một cánh cửa gỗ.
Hai người đến chỗ này, Thư Đường nhìn nhìn xung quanh
thấy không có ai,