
ưa dứt, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy bên
chiếc bàn vuông trống rỗng, cửa sổ sát đường mở rộng, mà Vân Trầm Nhã chẳng
biết đã đi đâu.
Tư Không Hạnh thân ảnh nhoáng lên, vội vàng theo sát
cửa sổ nhảy xuống bên đường tính đuổi theo. Nhưng hắn đi còn chưa được hai
bước, liền bị vài tên hắc y nhân ngăn lại. Tư Không Hạnh mặc dù võ nghệ cao
cường, nhưng nếu muốn đấu với hơn mười người, cũng tốn chút công phu. Hắn lại
sợ để gã sai vặt kia trốn mất nên vô cùng sốt ruột. May mà lúc này, hắc y nhân
người của hắn cũng đã theo ra từ trong lâu.
Hai phe mặc dù đều mặc hắc y, nhưng đậm nhạt khác
nhau, dễ dàng phân rõ địch ta. Người đi đường đều tản ra, hai phe hắc y nhân
đánh nhau một trận thắng bại khó phân, cuối cùng Tư Không Hạnh cũng thoát vòng
vây, vội vàng phi thân ra phía đầu đường đuổi theo.
Nhưng đuổi theo còn chưa được hai bước, đã thấy phía
trước có hai thân ảnh một trước một sau đi tới. Chăm chú nhìn lên, thì ra là
Vân Trầm Nhã và gã sai vặt kia. Vân vĩ lang ấn cây quạt sau lưng gã sai vặt, vẻ
mặt gã sai vặt kinh hoàng, thở cũng không dám thở mạnh, bước về phía trước.
Tư Không Hạnh vội vàng tiến ra đón. Vì làm việc bất
lợi, còn phải nhờ Vân vĩ lang ra tay bổ khuyết sai lầm cho hắn, nên thần sắc
hắn vô cùng xấu hổ, chỉ chắp tay thưa: "Đại công tử."
Vân Trầm Nhã liếc hắn một cái, cũng không so đo cùng
hắn, chỉ nhíu mày hỏi: "Sao lại thế này? Người này không phải là Đường
Ngọc?"
Tư Không Hạnh nghe vậy, cũng giật mình ngẩng đầu lên.
Lại thấy Vân Trầm Nhã xốc khăn trùm đầu của gã sai vặt lên, lộ ra một gương mặt
xa lạ. Lại nhìn bàn tay hắn, ngón tay đầy vết chai dày cộm, rõ ràng là một cao
thủ về ám khí, trong khi Đường Ngọc luyện võ chỉ sử dụng kiếm hoặc cung, cũng
không hề sử ám khí gì cả.
Gã sai vặt này rốt cuộc cũng không phải là một tên
kiên cường, thấy mình bị bắt, liền liên tục cầu xin tha thứ, nói hắn là do
Đường nhị thiếu gia phái tới trà lâu để yểm trợ, trong Kinh Hoa thành này, ẩn
mình trà trộn như hắn cũng có hơn mười người nữa, lại cầu Vân Trầm Nhã tha cho
hắn một mạng.
Vân vĩ lang không quan tâm đến hắn, chỉ lặng lẽ trầm
ngâm. Qua một lát sau, đám hắc y nhân người của Tư Không Hạnh đuổi tới, thấy
Vân Trầm Nhã đã bắt được gã sai vặt, chỉ hai mặt nhìn nhau.
Tư Không Hạnh ho khan một tiếng, hỏi: "Đại công
tử, kế tiếp chúng ta làm gì?"
Lời này vừa ra, gã sai vặt nọ vẻ mặt bối rối nhìn về
phía Vân Trầm Nhã. Không ngờ lại thấy Vân vĩ lang nở nụ cười. Hắn giơ cây quạt
lên, gõ gõ lên vai gã sai vặt: "Ám khí của ngươi không tệ, khinh công cũng
không tệ. Giờ ta buông ngươi ra, bằng vào công phu của ngươi, muốn trốn thoát
cũng không phải là không có khả năng."
Những lời này nói ra ai nấy đều còn chưa kịp hiểu rõ,
chỉ thấy gã sai vặt kia, thần sắc kinh hãi, tung người lên muốn chạy trốn.
Không ngờ Vân Trầm Nhã đã nhanh chóng lắc mình rượt theo. Giữa không trung có
hai thân ảnh như quỷ mị hoa lên trong ánh nắng, thanh âm leng keng vang dội.
Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng hét thảm, gã sai vặt
đã ôm tay trái ngã xuống đất, nơi cổ tay máu tươi chảy ròng ròng. Tư Không Hạnh
tập trung nhìn vào, đúng là xương cổ tay hắn đã bị đánh gãy. Công phu ám khí
trên tay của người này sợ rằng phải phế bỏ.
Vân Trầm Nhã cầm thanh trủy thủ trong tay liệng xuống
đất, hướng về phía bọn hắc y nhân ra lệnh: "Mang hắn về."
Tư Không Hạnh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thanh trủy
thủ. Thanh trủy thủ kia tất nhiên là vật tùy thân của hắn. Mới vừa rồi chẳng
qua chỉ trong tích tắc, ấy vậy mà Vân Trầm Nhã đã đoạt thanh trủy thủ tùy thân
của hắn, lại tung người đánh gãy xương tay của gã sai vặt. Công phu như
vậy...cho dù là thống lĩnh cấm quân cũng không dám so sánh.
Tư Không Hạnh đang thất thần, đã thấy Vân Trầm Nhã gọi
hắn: "Ngươi đi theo ta một lát."
Hai người lẳng lặng không nói gì đi đến góc phố. Mới
vừa rồi một trận hỗn loạn xảy ra, trên đường sớm đã không còn bóng người. Qua
một lát sau, Vân Trầm Nhã đột nhiên nói: "Ngươi cảm thấy, gã sai vặt mới
vừa rồi là loại người nào?"
Tư Không Hạnh sửng sốt, thành thành thật thật đáp:
"Chuyện này...phải thẩm vấn qua mới biết."
Vân Trầm Nhã cười một tiếng: "Người này ra chiêu
âm độc, tất là người kín miệng? Đợi ngươi thẩm vấn xong cũng đã muộn rồi."
Câu nói của hắn mang ý tứ khác, Tư Không Hạnh nghiền
ngẫm, không khỏi trả lời: "Ý của Đại công tử là, gã sai vặt mới vừa rồi
kia là cố ý làm ra điệu bộ bối rối, mà hắn nói trong Kinh Hoa thành, còn có hơn
mười người dịch dung trà trộn làm tai mắt, cũng là cố ý nói cho chúng ta biết
?"
"Không sai." Vân Trầm Nhã đứng lại, nâng mắt
nhìn về phía vầng trăng nơi chân trời. Ánh trăng đổ xuống, tia sáng nhu hòa
chiếu lên khuôn mặt tuyệt thế của hắn, nhưng hắn lại nở một nụ cười như xua tan
ánh sáng này đi, chỉ còn lại vài phần hung ác nham hiểm, "Trong chuyện này
có gian trá, chỉ sợ Thang Quy ở ngõ nhỏ Đường Hoa cũng có vấn đề."
Ngừng lại một chút, Vân Trầm Nhã đột nhiên nhẹ giọng
nói: "Ba ngày sau, bất cứ dùng thủ đoạn gì cũng phải bắt được tên Thang
Quy. Bắt sống không được thì mang