
Oa Khoát quốc ở Bắc Hoang mưu đồ chuyện cơ mật, đánh vào Hoàng
thành, như vậy ngôi vị hoàng đế vốn nên là của Đại hoàng tử, chỉ sợ
cũng..."
Lời còn chưa dứt, Tư Không Hạnh đột nhiên lui lại phía
sau mấy bước.
Phía trước, Vân Trầm Nhã đã quay đầu lại, ánh mắt lạnh
buốt, sắc bén như đao như muốn chặt đứt đầu hắn. Tư Không Hạnh kinh ngạc nhìn
chăm chú về phía trước, trong kinh ngạc có mang theo một chút hoảng sợ. Quanh
thân Vân Trầm Nhã như tản ra hơi lạnh thấu xương. Hàn ý này, không những làm
một hộ vệ Cấm quân như hắn sợ hãi, ngay cả hai con chó ngao nhỏ thông hiểu ý
người cũng cuộn mình tại chỗ, không dám động nửa bước.
Tư Không Hạnh hiểu được, đây là Vân Trầm Nhã đang nổi
giận. Năm ngoái ở Anh Triêu, lúc hắn còn chưa đi theo bên người Anh Cảnh Hiên,
có nghe một lão thị vệ trong cung đã từng nói: "Nhị vị hoàng tử của Chiêu
Hòa đế đều là nhân trung chi long. Tuy tính tình Nhị hoàng tử xem có vẻ lạnh
lùng, nhưng lại dễ hầu hạ. Đại hoàng tử lại không như thế, Đại hoàng tử Anh
Cảnh Hiên, ngày thường đối nhân xử thế vẻ mặt đều ôn hoà, rất ít khi tức giận.
Nhưng một khi hắn nổi giận, sợ là nước trong hồ ngoài năm dặm cũng đều phải
đóng băng ba thước, đầu trên cổ khó mà giữ được."
Quả thật nói nước trong hồ ngoài năm dặm đóng băng thì
hơi bị khoa trương, nhưng Anh Triêu Đại hoàng tử Anh Cảnh Hiên tuy bề ngoài nhu
hòa mềm mỏng nhưng bên trong lại ngoan độc, lợi hại, tính tình âm trá khó
lường, cung nhân trong hoàng cung Anh Triêu quốc, ai nấy nghe qua đều biến sắc
.
Không khí cứng ngắc, không ai dám nhúc nhích nửa bước.
Qua một lúc lâu sau, lại nghe Vân Trầm Nhã cười khảy
một tiếng "Ngôi vị hoàng đế là cái thá gì!" Nói xong, đột nhiên hắn
cười nhẹ, mang theo hai con chó ngao nhỏ, ung dung nhàn nhã đi về phía tiền
sảnh.
Măng Tây Cải Trắng còn đang trong nỗi kinh hoàng nên
bước chân nhỏ rón rén thật thà đi theo phía sau Lang chủ tử, không dám kêu lên
một tiếng.
Đợi Vân Trầm Nhã đi thật xa, Tư Không Hạnh mới dám thở
dài xả cục khí nghẹn nơi ngực nãy giờ ra, xem như hắn đã hiểu được, về sau
chuyện tranh giành ngôi vị hoàng đế và những vấn đề chiến sự có liên quan đến
âm mưu của Nhị hoàng tử hay không, hắn quyết không thể lại lắm miệng một lời
nào nữa.
Tung tích của Đường Ngọc được tìm ra tại một tòa trà
lâu ngoại ô Kinh Hoa thành. Lại nói tiếp, tòa trà lâu này tên gọi là
"Thiên Cơ lâu", là một chốn tiêu khiển thập phần nổi danh. Hàng năm
đến mùa xuân, mùa hè, chưởng quỹ của Trà lâu này sẽ đi các nơi mời về hai, ba
gánh hát. Mỗi tháng gánh hát đều diễn mười vở, mỗi vở đều liên tục, cốt truyện
đều có liên quan đến nhau, quần chúng xem vở đầu, muốn biết diễn tiến và kết
cục, tất nhiên phải xem thêm vở thứ hai, vở thứ ba. Cứ như thế mà việc làm ăn
buôn bán của Trà lâu cũng đi lên theo.
Tư Không Hạnh nghiền ngẫm, Đường Ngọc chọn trà lâu làm
nơi ẩn thân, chính là vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Chắc là vì hắn
biết Vân Trầm Nhã quỷ kế đa đoan, chạy xa chi bằng trốn khéo.
Đêm nay gặp đúng ngày có vở diễn ở trà lâu, trong
ngoài đều đông đúc tấp nập, bọn đào kép còn chưa ra, hai tầng lầu của Trà lâu
đã chật ních quần chúng đến ngồi xem. Vân Trầm Nhã ngồi trong một gian phòng
riêng trên lầu hai, phe phẩy quạt xem mọi người dưới lầu. Tư Không Hạnh đứng
bên cạnh hắn, đem bố trí trong trà lâu thuật lại cho hắn nghe.
Thật ra nếu chỉ là bắt một mình Đường Ngọc, Tư Không
Hạnh đủ sức tự mình ứng phó. Nhưng vì Đường gia thanh thế to lớn, không chắc
trong lâu này không có người của Đường Ngọc yểm trợ.
Giây lát sau, vở diễn bắt đầu. Trà lâu tắt hết nến đi.
Dưới ánh sáng lờ mờ, chỉ thấy dưới lầu có một gã sai vặt bưng trà bưng hạt dưa
xuyên qua đám khán giả dưới lầu. Tư Không Hạnh ngưng mắt, đến bên cạnh Vân Trầm
Nhã, cúi đầu nói: "Là hắn!"
Nhưng Vân Trầm Nhã làm như không nghe thấy, vẻ mặt
thích ý nhìn vở diễn đến hồi tình chàng ý thiếp trên sân khấu, ý cười nơi khóe
miệng càng sâu. Tư Không Hạnh thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn
đến cạnh cửa sổ, thấy gã sai vặt kia đang chuyển người qua một góc hướng tây
trong trà lâu, liền vung tay lên phát ra ám hiệu.
Đột nhiên trong lâu vô thanh vô tức xuất hiện vài tên
hắc y nhân, đều đánh về phía tây trà lâu. Gã sai vặt kia cũng rất khôn khéo,
gặp tình huống này, cuống quít khom người xuống trốn dưới bàn. Trong lâu ánh
sáng quá mờ, gã sai vặt người lại lùn như vậy, nhất thời liền mất tung tích.
Tư Không Hạnh nhìn không chuyển mắt. Đúng lúc này,
trong lâu lại xuất hiện một đám hắc y nhân khác, có lẽ là người của Đường Ngọc.
Hai đám hắc y nhân không muốn kinh động mọi người nên cũng không ra tay động
thủ. Nhưng đợi Tư Không Hạnh chạy đến góc hướng tây đã thấy chỉ còn lại cái giỏ
trúc trống không, làm gì còn thân ảnh của gã sai vặt nữa.
Hắc y nhân thấy thế, vội giơ tay lên thủ thế làm ám
hiệu với Tư Không Hạnh, ý bảo hắn xem bên cửa sổ chỗ lầu hai. Tư Không Hạnh
cũng chấn động, thầm than một tiếng: "Không tốt, khoan đã!" Rồi xoay
người nói với Vân Trầm Nhã "Đại công tử, Đường Ngọc kia..."
Lời còn ch